Chương 8



Diệp Lục và Hài Đức bước vào phòng ngủ theo lời hướng dẫn của Lưu Dịch. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cả hai đứng sững lại, mắt mở to kinh ngạc.

Căn phòng không quá lớn, nhưng được bố trí gọn gàng và sạch sẽ. Một chiếc giường đơn giản được đặt sát tường, với một lớp đệm mềm mại và gối phồng lên đầy hấp dẫn. Nhưng điều thu hút sự chú ý của họ là những vật dụng kỳ lạ xung quanh:

Ly trong suốt trên bàn
Trên bàn nhỏ cạnh giường, có vài chiếc ly thủy tinh trong suốt đến mức họ không tin nổi rằng thứ này lại có thể cầm lên mà không vỡ. Hài Đức cầm thử một chiếc, lắc lắc trong tay, rồi bật thốt:
"Thứ này... thật sự làm từ gì vậy? Sao lại nhẹ và trong suốt như nước thế này?"
Diệp Lục cúi xuống nhìn kỹ hơn, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, ngạc nhiên hỏi:
"Đây là thứ để uống nước sao? Tại sao không làm bằng gốm như bình thường mà lại làm bằng thứ mỏng manh thế này?"

Lưu Dịch, đang dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn họ với vẻ chán nản, đáp:
"Thứ đó là ly thủy tinh. Bền lắm, không dễ vỡ đâu, trừ khi ngươi cố tình ném mạnh thôi. Chỉ là đồ bình thường mà các ngươi ngạc nhiên vậy à?"

Tấm gương trên tường
Khi Hài Đức quay người, anh nhìn thấy một vật lớn treo trên tường. Nó phản chiếu hình ảnh anh một cách rõ ràng, từ đầu tóc ướt nhẹp đến bộ đồ đang mặc. Hài Đức giật mình, tưởng rằng có người khác trong phòng, liền bước tới định vung tay đánh vào "kẻ lạ mặt" trước mặt.
Ngay lúc đó, Lưu Dịch nhanh chóng lao tới, giữ lấy tay anh và hét:
"Ngươi làm gì vậy? Đừng có đụng vào! Uổng công lắm ta mới luyện được tấm gương đấy!"

Hài Đức ngừng lại, đôi mắt đầy dấu chấm hỏi:
"Gương? Là thứ gì?"

Lưu Dịch thở dài, xoa trán như thể đang nói chuyện với trẻ con, rồi giải thích:
"Gương là thứ có thể phản chiếu hình ảnh của ngươi ngay tại thời điểm hiện tại, nhưng nó sẽ bị đảo chiều. Hiểu đơn giản, thứ ngươi đang nhìn thấy chính là bản thân ngươi, không phải người khác đâu."

Hài Đức vẫn không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tấm gương, rồi thử vẫy tay. Khi thấy "người kia" làm y hệt mình, anh lùi lại vài bước, lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật. Thứ này đúng là đồ của thần tiên..."

Ánh sáng từ "đèn"
Trong góc phòng, một nguồn sáng nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, không có lửa, không khói, mà vẫn sáng rực. Diệp Lục tiến đến gần, chỉ tay vào nó, ngạc nhiên hỏi:
"Thứ này là ngọn đèn sao? Nhưng tại sao nó không dùng dầu hay lửa mà lại phát sáng?"
Lưu Dịch cười khẩy, giải thích ngắn gọn:
"Đó là đèn pin. Thứ này ta chế tạo từ vật liệu từ đồ nhặt được của 1 kẻ. Không phải dầu hay lửa gì đâu, chỉ là năng lượng khác mà thôi."

Chiếc hộp phát ra âm thanh
Khi Diệp Lục và Hài Đức ngồi xuống nghỉ, một âm thanh du dương bất ngờ vang lên từ một chiếc hộp nhỏ đặt trên kệ. Giai điệu êm dịu khiến cả hai trố mắt nhìn nhau, không biết âm thanh phát ra từ đâu.
Hài Đức run run chỉ vào chiếc hộp:
"Cái đó... là cái gì? Sao lại có tiếng hát mà không thấy người hát?"

Lưu Dịch nhún vai, bình thản đáp:
"Đó là máy phát nhạc. Chỉ cần bật nó lên, ngươi sẽ nghe được những bài nhạc được lưu trữ bên trong. Nghe nhạc giúp thư giãn, dễ ngủ hơn đấy."

Kết thúc ngày dài
Sau khi được Lưu Dịch hướng dẫn những điều cơ bản, Hài Đức và Diệp Lục cuối cùng cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mặc dù giường chỉ là loại đơn giản nhất mà Lưu Dịch có, nhưng so với những ngày phải ngủ trên nền tuyết lạnh lẽo, đây đã là thiên đường.

Hài Đức nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với những điều kỳ lạ trong căn phòng này. Anh lẩm bẩm:
"Thần tiên đúng là thần tiên... tất cả những thứ ở đây đều vượt xa trí tưởng tượng của ta..."

Diệp Lục thì thở dài, cảm giác hỗn độn trong lòng:
"Ta không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Nhưng nếu đây là thật, thì có lẽ chúng ta thật sự đã đến được chốn thần thánh."

Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại tràn ngập những câu hỏi chưa lời giải đáp. Còn Lưu Dịch, vẫn ngồi ngoài cửa, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng thấp thoáng buồn rầu.
"có lẻ nào...." nói giọng từ từ nhẹ nhàng, bổng thoát lên "tối nay ta ngủ dưới đất à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top