Chương 6
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng từ bên trong ngôi nhà rọi ra giữa khung cảnh khu rừng như một lời chào đón. Lưu Dịch nhìn thấy hai người đàn ông gầy gò, tàn tạ đang đứng bên ngoài. Quần áo họ rách rưới, dính đầy máu khô và bùn đất. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mờ mịt của họ lóe lên tia hy vọng khi nhìn thấy Lưu Dịch.
Diệp Lục, người mặc áo choàng đen, bỗng bật khóc, quỳ sụp xuống đất. Anh ta cúi đầu lạy liên tục, giọng khản đặc run rẩy:
"Cảm ơn trời đất! Cuối cùng... cuối cùng cũng gặp được ngài!"
Hài Đức, đứng bên cạnh, khuôn mặt kinh ngạc tột cùng. Anh ta thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Dịch:
"Thật sự có người sống ở đây sao?!"
Nhưng điều khiến Hài Đức sững sờ hơn cả chính là trang phục của Lưu Dịch. Anh cau mày, chỉ tay vào bộ đồ của cậu:
"Bộ đồ này... sao lại ngắn đến thế? Và... quần của ngài, sao lại bị cắt một nửa từ phía dưới? Đây là kiểu trang phục gì vậy?"
Lục Diệp, vẫn quỳ trên đất, không hề thấy ngạc nhiên. Đối với anh ta, đây là nơi thần thánh, thì bất kỳ điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Anh cúi đầu thật sâu, lẩm bẩm như đang cầu nguyện:
"Chắc chắn... chắc chắn đây là vị thần của nơi này."
Lưu Dịch đứng đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc, anh gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt tỉnh lại, anh vội chạy tới đỡ Diệp Lục dậy, giọng nói hốt hoảng:
"Này, này! Làm gì vậy? Sao lại lạy tôi thế? Tổn thọ mất!"
Diệp Lục thấy Lưu Dịch kiên quyết đỡ mình, đành đứng dậy theo. Ánh mắt anh ta tràn ngập sự kính cẩn nhưng cũng có chút ngại ngùng.
Hài Đức, sau một thoáng lưỡng lự, cũng quỳ xuống đất. Giọng nói khẩn thiết, gần như van xin:
"Xin ngài! Chúng con đã đi từ nơi rất xa đến đây, trải qua những cơn bão tuyết, đối mặt với cái chết vô tận cả chục lần. Chúng con vốn đến đây để tìm thần, mong cầu thuốc trường sinh hay võ công tuyệt thế. Nhưng giờ... chúng con chẳng cần gì nữa, chỉ mong được ăn một bữa cơm ngon và trở về nhà mà thôi!"
Hài Đức cúi đầu thật thấp, giọng nói lạc đi vì xúc động. Lưu Dịch nhìn anh ta, càng thêm bối rối:
"Hả?" – Cậu gãi đầu, lẩm bẩm. "Cơm ngon? thì đương nhiên nhìn cậu vậy tôi không nở cho cậu ăn thì không ổn lắm."
Nhìn hai người trước mặt, Lưu Dịch chợt cảm thấy lòng mềm. Dù không biết họ là ai hay tại sao lại đến đây, nhưng ánh mắt họ tràn ngập sự tuyệt vọng và mỏi mệt, khiến anh không nỡ từ chối.
"Được rồi, được rồi! Các ngươi vào nhà đi. Nói trước là không có cơm ngon gì đâu, chỉ có chút đồ ăn đơn giản thôi!"
Lưu Dịch xoay người, bước vào trong nhà, ra hiệu cho họ đi theo. Diệp Lục và Hài Đức nhìn nhau, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng. Họ vội vàng đứng dậy, bước theo Lưu Dịch, bước chân loạng choạng nhưng đầy hy vọng.
Trong nhà...
Căn nhà của Lưu Dịch khá nhỏ nhưng gọn gàng. Bên trong được bài trí kỳ lạ, với những món đồ chế tác thủ công xen lẫn những vật dụng trông hiện đại đến khó tin. Một chiếc bếp lửa nhỏ, vài ống dẫn nước bằng tre kéo dài từ trong tường ra, cùng một chiếc quạt quay đều bằng cơ chế lạ lùng.
Diệp Lục liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi:
"Đây là... nơi ở của ngài sao? Sao lại khác thường đến thế?"
Hài Đức ngồi phịch xuống một góc, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Đúng vậy! Những thứ này là gì? Chưa từng thấy bao giờ..."
Lưu Dịch phẩy tay, ngồi xuống cạnh bếp lửa.
"Ừ, chỗ ở của tôi đấy. Đừng hỏi nhiều, ăn chút gì đi rồi kể chuyện các cậu làm gì mà mò tới đây."
Cậu mở một cái nồi nhỏ trên bếp, bên trong là một nồi cháo đơn giản với chút rau dại và thịt khô. Mùi thơm thoang thoảng bay lên, khiến Hài Đức và Diệp Lục không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Đây, ăn đi. Không phải cao lương mỹ vị gì đâu, nhưng no bụng là được."
Diệp Lục và Hài Đức không chần chừ, mỗi người cầm lấy một bát cháo, ăn ngấu nghiến như thể đã lâu lắm rồi họ không được ăn gì. Lưu Dịch ngồi đó, chống cằm nhìn họ, trong đầu lại dấy lên hàng loạt câu hỏi: Hai người này là ai? Sao họ biết nơi này ta? Và tại sao lại quỳ lạy mình như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top