Chương 5


Lưu Dịch ngồi trên chiếc ghe nhỏ, chiếc ghe đung đưa nhẹ nhàng cây cổ thụ trong nhà nhìn lên bầu trời đầy mây lơ lửng. Anh gối tay ra sau đầu, đôi mắt hướng lên trời, vẻ mặt vừa mơ màng vừa trầm tư. Bên cạnh, con sói tuyết lông trắng mịn, to lớn, nằm ngoan ngoãn, đôi mắt vàng ánh dõi theo chủ nhân.

"Haizz..." – Lưu Dịch khẽ thở dài, tiếng nói trầm thấp như hòa tan vào không gian yên tĩnh. Anh quay đầu, một tay xoa xoa cái trán, giọng nói pha chút chán chường. "Sau bao năm tìm hiểu, cuối cùng ta cũng biết vì sao lại có nơi tuyệt thế như thế này giữa vùng Bắc Cực chết chóc. Nơi này, nơi không ai dám tin là có thật..."

Anh ngừng lại, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Tựa người dậy, Lưu Dịch nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi một bảng màu xanh phát sáng hiện lên lơ lửng với chữ "[HỆ THỐNG]". Anh khẽ nhếch mép, vừa nhìn bảng vừa nói chậm rãi:
"Chính là cái hệ thống xuyên không này..."

Anh bật cười khẩy, nhưng ánh mắt đầy phức tạp. "Cái hệ thống này... làm cuộc đời ta đảo lộn."

Lưu Dịch lại thở dài, rồi nhắm mắt nhớ lại năm anh 10 tuổi. Đó là lần đầu tiên anh đối diện với hệ thống, khi vị tu sĩ đã nuôi dưỡng anh qua đời.

Ký ức hiện lên rõ ràng...
Vào ngày vị tu sĩ nhắm mắt lìa đời, căn nhà gỗ chìm trong sự tĩnh lặng u ám. Lưu Dịch chỉ là một cậu bé, quỳ trước thi thể người duy nhất anh xem như gia đình, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo người đã khuất.

Đột nhiên, không gian như chấn động. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu anh:
"Chào mừng ký chủ! Ta là hệ thống phản diện. Sau sự đau lòng và bị phản bội của ký chủ trong kiếp trước, ta đã giúp ký chủ sống lại. Từ nay, ký chủ sẽ phải trở thành kẻ phản diện. Qua những nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng để sống sót ở thế giới này."

Lưu Dịch ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đến bất ngờ thốt lên "cái gì đây! hệ thống ư!?".

Lưu Dịch đang ngơ ngác bổng suy tư lại và tức giận nói:
"Cái gì? Ngươi muốn ta làm phản diện? Mơ đi! Dù có bị phản bội thì ta vẫn là một thám tử chính nghĩa. Ngươi đừng hòng ép buộc người khác trắng trợn như thế!"

Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng, không một chút lay động:
"Không sao. Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị trừng phạt. Mỗi lần thất bại, ký chủ sẽ bị điện giật. Nếu chết, ký chủ sẽ chìm mãi mãi vào hư vô. Còn nếu hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng giúp ký chủ sinh tồn. Khi đến 16 tuổi, hệ thống sẽ sắp xếp để ký chủ rời khỏi nơi này, bất kể ký chủ có đồng ý hay không."

"CÁI GÌ?" – Lưu Dịch hét lên, nắm đấm đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng hệ thống biến mất, để lại anh trong cơn giận dữ và hoang mang tột độ.

Ban đầu, anh không chịu làm theo. Nhưng lần đầu tiên bị trừng phạt bởi luồng điện giật, cơ thể đau đớn đến mức anh tưởng mình đã chết. Sau vài lần như thế, anh bất đắc dĩ phải nghe theo, hoàn thành những nhiệm vụ vặt như chế tạo dụng cụ sinh tồn, săn bắt, và xây dựng nơi ở.

Quay lại hiện tại...
Lưu Dịch mở mắt, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Anh liếc nhìn bảng hệ thống vẫn lơ lửng trên không. "Đấy! Là nó! Cái quỷ hệ thống này đã khiến mình cực khổ bao năm qua..."

Con sói tuyết bên cạnh nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng như đồng cảm. Lưu Dịch xoa đầu nó, bật cười nhạt:
"Nhưng cũng nhờ nó mà ta còn sống đến giờ, phải không?"

Anh đứng dậy, duỗi người một cái, rồi nhìn vào bảng hệ thống. "Thôi kệ. Để mai tính. Giờ đi kiếm đồ ăn đã. Đồ ăn hệ thống cấp thì có, nhưng tìm chút đồ thiên nhiên vẫn thú vị hơn."

Anh bước đi tới gần cánh cửa và từ từ hé cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top