Chương 4
(Sfx: gió bớt rít, tuyết rơi nhẹ, tiếng chim kêu khẽ xa xa.)
Bên ngoài lều, mặt trời đã nhô lên qua đỉnh những dãy núi tuyết, ánh sáng yếu ớt nhưng rực rỡ phản chiếu trên nền tuyết trắng. Cơn bão đã qua, để lại một sự yên lặng nặng nề. Lục Diệp là người đầu tiên mở mắt. Hơi thở phả ra khói trắng, anh khẽ cựa mình, cơ thể vẫn tê cứng vì giá lạnh.
"Dậy đi, Hài Đức!" – Lục Diệp lay người đồng đội của mình.
Hài Đức vẫn nằm bất động, hai tay ôm chặt lấy cơ thể co ro như một đứa trẻ. Anh xoay người, nhắm mắt nói, giọng lạc đi vì mệt mỏi và sợ hãi:
"Ta không muốn dậy... Ta sợ hãi khi phải bước tiếp lắm rồi. Hay là ta ngủ ở đây luôn đi. Chết ở đây, ít nhất cũng không phải chịu đựng nữa..."
Những lời nói đó như một lưỡi dao đâm vào Lục Diệp. Anh khựng lại, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ.
"Ngươi nói cái gì vậy? Chết ư? Ngươi có biết chúng ta đã chịu đựng đến mức nào để đi đến đây không?! Dù sao đi nữa, ta chết cũng phải chết đến hy vọng cuối cùng! Sao ngươi có thể từ bỏ dễ dàng như thế?! Dậy đi!"
Lục Diệp quỳ xuống, nắm lấy cổ áo Hài Đức mà kéo mạnh. Tuy không phản kháng, Hài Đức vẫn nặng nề ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng.
(Sfx: tiếng thở dài... tiếng đồ đạc lạch cạch.)
"Được rồi, được rồi... Ta dậy." – Hài Đức lẩm bẩm như một cái máy, chậm chạp thu dọn lều và đồ đạc.
Hai người bước ra khỏi lều, nhìn khung cảnh xung quanh đầy tuyết trắng phủ kín. Những xác người trong đoàn vẫn nằm rải rác, bị băng tuyết vùi lấp một nửa. Không ai dám nhìn lâu, họ gượng gạo đi qua mà không nói một lời.
Họ đi được vài ngày, nhưng hành trình chỉ càng trở nên khắc nghiệt hơn. Lương thực đã cạn từ lâu, nước uống chỉ có thể lấy từ tuyết tan, nhưng thứ nước lạnh ngắt ấy như xé toạc cổ họng mỗi khi nuốt xuống.
(Sfx: tiếng tuyết lạo xạo dưới chân... tiếng thở nặng nề.)
Hài Đức ngày càng trở nên chậm chạp, mỗi bước đi như kéo theo cả tấn đá. Lục Diệp thỉnh thoảng quay lại, nhìn thấy bạn đồng hành của mình gần như lê lết sau lưng. Anh thở dài, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng để động viên:
"Chỉ một chút nữa thôi, Hài Đức... Chúng ta sẽ tìm thấy nơi đó. Ngươi tin ta, đúng không?"
Hài Đức không trả lời, chỉ gật đầu yếu ớt.
Mỗi đêm, họ dựng lều tạm trong gió tuyết, cuộn mình trong những lớp vải rách để giữ ấm. Ánh lửa nhỏ nhoi như một sự an ủi cuối cùng.
Lục Diệp luôn là người giữ lửa. Anh nhìn ngọn lửa bập bùng, ánh mắt hiện rõ nỗi ám ảnh và quyết tâm. Mỗi đêm, trước khi ngủ, anh luôn chắp tay cầu nguyện:
"Xin thần hãy dẫn lối... xin ngài hãy cứu lấy chúng con..."
Bão tuyết lại kéo đến, lần này dữ dội hơn trước. Cả hai phải bò bằng tay để vượt qua những đoạn gió quá mạnh. Hài Đức ngã quỵ xuống không biết bao nhiêu lần.
(Sfx: gió rít như tiếng hét... tiếng tuyết sụp lở nhỏ.)
Cuối cùng, họ đến được một khe núi nhỏ chắn gió, tạm thời trú ẩn. Lục Diệp vội vàng dùng dao cậy tuyết, tạo thành một cái hố nhỏ để cả hai nép vào.
"Ngươi có nghĩ chúng ta sẽ sống sót không?" – Hài Đức hỏi, giọng anh run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì sợ.
Lục Diệp không trả lời ngay. Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, những bông tuyết vẫn rơi không ngừng. Cuối cùng, anh quay lại, ánh mắt kiên định:
"Nếu không tin vào điều đó, ta đã chết từ lâu rồi. Còn ngươi thì sao?"
Hài Đức không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt mệt mỏi khép lại.
Lục Diệp dìu Hài Đức, cả hai bước đi loạng choạng trên nền tuyết phủ dày. Cơn gió lạnh buốt như muốn xé nát da thịt họ, còn bầu trời đen tối chẳng hứa hẹn điều gì ngoài tuyệt vọng. Bước chân nặng nề, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi và đói khát, họ chẳng còn biết mình đang đi đâu nữa.
Rồi bỗng nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên từ một khe hở giữa những vách núi cao sừng sững. Ánh sáng ấy như một ngọn đèn dẫn lối giữa bóng đêm vô tận. Lục Diệp gần như khụy xuống vì bất ngờ, anh lắp bắp:
"Hài Đức... nhìn kìa! Là ánh sáng... là đường thoát! Đi thôi!"
Dồn chút sức lực còn lại, Lục Diệp kéo Hài Đức tiến về phía khe núi. Hơi ấm dường như len lỏi qua lớp băng tuyết khi họ chạm đến nơi. Bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người chết lặng.
Một vùng đất như trong thần thoại hiện ra. Rừng cây xanh mướt trải dài, tán lá rung rinh dưới ánh sáng tự nhiên dịu dàng. Một hồ nước lớn trong vắt nằm chính giữa, phản chiếu hình ảnh của những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên phải hồ, một ngọn đồi nhỏ nhô lên, trên đỉnh là một ngôi nhà bằng gỗ giản dị nhưng kỳ lạ, tỏa ra cảm giác yên bình và quen thuộc.
Lục Diệp buông tay Hài Đức, để anh ngã xuống nền đất. Nhưng kỳ lạ thay, đất nơi đây mềm mại, ấm áp, không khiến người ta thấy đau đớn. Hài Đức nằm đó, đôi mắt mở to nhìn cảnh vật xung quanh, miệng lẩm bẩm không thành lời.
Còn Lục Diệp, anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy lớp cỏ xanh mềm mại. Đôi mắt anh sáng rực, tràn đầy niềm tin mãnh liệt. Anh thì thầm như đang nói với chính mình:
"Đây rồi... chắc chắn đây là nơi ấy. Vị thần trong lời đồn, nơi của ngài. Chúng ta đã tìm thấy rồi..."
Hài Đức từ từ đứng dậy, tay xoa mắt như để kiểm tra xem mình có đang mơ hay không. Anh ngập ngừng nói, giọng đầy nghi ngờ và sợ hãi:
"Nơi này... thực sự tồn tại sao? Làm sao giữa nơi băng tuyết lạnh giá này lại có một vùng đất như thế? Cây cỏ mọc xanh tươi, nước thì trong veo... và kia... ngôi nhà đó? Có người sống ở đây ư?"
Anh lùi lại vài bước, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa đầy mâu thuẫn. Hài Đức cúi xuống nhặt một chiếc lá, xoay xoay nó trong tay, rồi nhìn lên trời. "Lục Diệp... ta không tin nổi nữa. Đây có thật không? Hay chúng ta đã chết và đây là cõi khác?"
Lục Diệp quay lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Anh đứng dậy, vỗ vai Hài Đức, giọng nói chắc nịch:
"Ngươi không thấy sao, mọi thứ ở đây hoàn toàn sống động. Chúng ta vẫn sống, nhưng được thần dẫn lối đến nơi này. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, ta tin rằng đây chính là nơi ngài ngự."
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng nhìn về ngôi nhà trên ngọn đồi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm kỳ lạ của hoa cỏ không thuộc về vùng đất băng giá này.
"Đi thôi." – Lục Diệp nói, ánh mắt không rời khỏi ngôi nhà. "Chúng ta đã đến đây, ta phải gặp ngài. Dù là thần hay không, ta nhất định phải tìm ra câu trả lời."
Hài Đức nuốt khan, bước theo sau Lục Diệp. Nhưng trong lòng anh, sự nghi hoặc vẫn không ngừng lớn lên. Ai sống trong ngôi nhà ấy? Và liệu họ sẽ tìm được điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top