Chương 3


(Cơn gió gào thét như tiếng khóc than của đất trời, tuyết trắng xóa bao trùm mọi thứ, che khuất cả chân trời. Bóng hai người đàn ông lầm lũi bước qua vùng băng giá, những bước chân nặng trĩu in sâu vào lớp tuyết dày đặc.)

Tiếng thở nặng nhọc vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Người mặc áo choàng đen, che khuất nửa khuôn mặt, nhìn xuống đám xác chết nằm la liệt xung quanh. Những người lính vừa ngã xuống chỉ cách đây vài giờ.

"Không ngờ chúng ta lại tới mức này..." Người áo choàng lầm bầm, giọng nói trầm thấp nhưng lẫn chút run rẩy vì lạnh.

Người đi bên cạnh, vận bộ đồ tướng lĩnh, nhìn lướt qua những thi thể. Dáng người to lớn, oai nghiêm, giờ đây cũng bị bào mòn bởi cơn đói và rét. Đôi mắt ông lóe lên tia quyết định.

Hài Đức dừng chân, cúi xuống một xác chết gần đó. Lấy từ thắt lưng ra một con dao nhỏ, ông đưa lưỡi dao sắc lạnh trượt qua cánh tay cứng đơ của người lính xấu số.

(Sfx: xoạt... xoạt...)

Lục Diệp, người mặc áo choàng đen, kinh hãi bật lùi một bước, đôi mắt mở to, miệng khô khốc:
"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?! Hài Đức!"

Hài Đức không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp, giọng khàn đặc:
"Ngươi ăn không, Lục Diệp? Giờ nếu không ăn, người chết sẽ là chúng ta. Ngươi muốn như họ sao?"

Ông giơ mảnh thịt vừa xẻ ra về phía Lục Diệp. Lớp băng phủ trên da đã tan, lộ ra phần thịt đỏ sậm, lạnh ngắt.

"Không... không thể nào..." Lục Diệp lắp bắp, ánh mắt lướt qua xác chết nằm bất động trước mặt.

Cơn đói cồn cào trong bụng như ngọn lửa thiêu đốt. Anh nhìn tay mình run rẩy, lòng tràn đầy xung đột.

Hài Đức nhấn mạnh, giọng trở nên cứng rắn:
"Ngươi nghĩ chúng ta còn đi được bao xa với hai bàn tay không? Cái lạnh này sẽ giết chết ta trước khi lương thực đến. Đừng tỏ ra đạo đức, Lục Diệp. Đây là sinh tồn!"

Lục Diệp nuốt nước bọt, đôi mắt đăm đăm nhìn mảnh thịt trong tay Hài Đức. Cuối cùng, bàn tay run rẩy đưa ra nhận lấy. Cả người anh như đông cứng lại khi mảnh thịt lạnh chạm vào lòng bàn tay.

(Sfx: phập... nhai nhồm nhoàm)

Lục Diệp nhắm mắt, đưa mảnh thịt lên miệng. Cảm giác ghê tởm dâng tràn trong lồng ngực. Anh gặm một miếng, nhai nhè nhẹ, mỗi lần nhai như có dao cứa trong tâm trí.

"Ta thề..." Lục Diệp thì thầm qua kẽ răng, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hài Đức. "Ta thề nếu sống sót, ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."

Hài Đức chỉ cười nhạt, vỗ vai Lục Diệp rồi đứng dậy. Đôi mắt ông quét nhìn chân trời phủ đầy tuyết trắng.

"Thề làm gì, nếu không sống được mà thực hiện?"

Đi được một vài giờ bão tuyết ập đến hai người quyết dựng liều trú bão,...

(Sfx: gió rít... cành cây gãy răng rắc... tiếng tuyết rơi táp vào lều như tiếng trống nhẹ nhưng đều đặn.)

Bão tuyết bên ngoài gào rú như một con quái vật đang giận dữ, tuyết phủ dày đặc lên tấm lều nhỏ bé chực chờ sụp đổ. Hai người ngồi co ro bên trong, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ ảo trong không gian giá lạnh.

Hài Đức, người mặc bộ đồ tướng lĩnh, rũ rượi dựa vào một góc lều, ánh mắt đục ngầu vì mệt mỏi và tuyệt vọng. Ông lên tiếng, giọng nói nặng trĩu sự hối hận:
"Ta sai rồi... Nếu ta không đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này... tìm 'thần' theo lời đồn dân gian để xin võ công bất bại hay thuốc trường sinh... sẽ không có chuyện này. Giờ chúng ta chết ở đây ư? Chỉ vì một giấc mộng hão huyền?"

Lục Diệp ngồi đối diện, co người trong chiếc áo choàng đen, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài không ngủ. Anh đáp, giọng khàn đặc:
"Có lẽ... Thần đang tức giận vì chúng ta dám cố tìm hiểu về họ. Chúng ta đã làm kinh động đến nơi thiêng liêng mà họ muốn bảo vệ."

Hài Đức bật cười khô khốc, nhìn vào ánh lửa nhỏ nhoi đang le lói trước mặt, rồi khẽ lắc đầu:
"Ngươi có chắc thần thực sự tồn tại không? Có khi nào tất cả chỉ là một trò đùa của dân gian, một niềm tin để con người bám víu vào khi bất lực?"

Vừa dứt lời, Lục Diệp như bùng nổ, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên:
"Ngươi điên rồi sao?! Chúng ta đã dấn thân vào nơi mà ngay cả thiên nhiên cũng trở nên tàn bạo! Chắc chắn đây là sự trừng phạt! Chúng ta đã xâm nhập nơi nghỉ ngơi của họ, mạo phạm đến sự thiêng liêng của thần!"

Lục Diệp quỳ xuống trong lều, hai tay chắp lại trước ngực, giọng anh run rẩy vang lên trong bóng tối:
"Xin ngài... xin ngài hãy tha thứ cho chúng con. Chúng con đã mạo phạm đến nơi thiêng liêng của ngài. Xin hãy chỉ dẫn cho chúng con con đường đúng đắn."

Bên ngoài, gió rít lên từng hồi như tiếng than khóc. Ánh lửa trong lều nhảy múa điên cuồng rồi dần dần dịu xuống. Hai người, kiệt sức và chìm trong nỗi sợ hãi, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần.

(Sfx: lửa lụi tàn... tiếng tuyết rơi đều đều...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top