Chương 2
Bóng tối bao trùm, không gian lạnh lẽo, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tối. Phạm Lưu Dịch gục xuống nền đất lạnh giá, máu chảy ướt đẫm sàn nhà, đôi mắt nhắm lại như muốn nói lên sự tiếc nuối chưa thành lời.
Sau khi hai người đồng nghiệp đó rời đi sau 1 tiếng,...
Một bóng người bước vào, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn. Là người bạn thân nhất của Lưu Dịch, kẻ vẫn luôn âm thầm đứng sau dõi theo mỗi bước đi của anh. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn là sự yêu thương hay ngưỡng mộ, mà là sự cương quyết đến rợn người.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cơ thể không còn sự sống của Lưu Dịch. Bằng một cách nào đó, không ai biết được, hắn đưa xác Lưu Dịch về căn phòng nghiên cứu bí mật. Căn phòng được trang trí bằng những dụng cụ kỳ lạ, dây dẫn và thiết bị phát sáng trong bóng tối.
Trên chiếc bàn lớn giữa phòng, hắn đặt cơ thể của Lưu Dịch nằm ngay ngắn, đôi tay run rẩy phủ lên anh một tấm vải lụa trắng. Sau đó, hắn khởi động một cỗ máy kỳ dị nằm góc phòng. Tiếng động cơ ù ù, ánh sáng xanh phát ra nhấp nháy, bao trùm toàn bộ căn phòng trong một ánh sáng siêu thực. Hình ảnh người bạn đứng cúi đầu trước cỗ máy, miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu, như đang cầu khấn điều gì đó. Thời gian trôi qua, nhưng không có bất kỳ sự sống nào hồi sinh trên cơ thể Lưu Dịch.
Khi ánh sáng vụt tắt, căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Người bạn thân đứng lặng thinh, đôi mắt dường như đang chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng chẳng có gì ngoài hơi lạnh ngày càng ngấm sâu vào không khí.
Đột nhiên, Lưu Dịch tỉnh dậy. Nhưng không phải ở thế giới cũ. Trước mặt anh là một bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời len qua những tán lá rừng. Cơ thể anh bé nhỏ, yếu ớt, cảm giác như một đứa trẻ sơ sinh. Xung quanh, âm thanh chim hót vang vọng cùng tiếng gió rì rào.
Lưu Dịch bị bỏ lại trước một ngôi chùa cổ kính. Gỗ của ngôi chùa đã bạc màu, những bức tượng Phật ẩn sau màn sương mờ ảo. Một tu sĩ lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ nhưng đầy sự nghiêm nghị, phát hiện ra anh.
"Một đứa bé bị bỏ rơi?" Tu sĩ lẩm bẩm, đôi tay ôm lấy Lưu Dịch với ánh mắt tràn đầy thương xót.
Ba ngày sau khi được nhận nuôi, cả ngôi làng yên bình nơi chùa tọa lạc đột nhiên rơi vào cơn ác mộng. Cháy rừng xảy ra bất ngờ, những trận mưa lũ ập xuống không rõ lý do. Người dân đồn thổi rằng đứa bé là "sao chổi" mang tai họa đến cho mọi người.
Họ kéo đến chùa, ánh mắt giận dữ và đầy sợ hãi. "Tu sĩ, hãy trả lại sự bình yên cho chúng ta! Đứa bé này không nên tồn tại!" Một người hét lên.
Nhưng vị tu sĩ quyết không bỏ rơi Lưu Dịch. "Nếu các người sợ nó, thì hãy để tôi mang nó đi! Tôi sẽ rời khỏi ngôi làng này mãi mãi."
Tu sĩ gạt bỏ mọi sự phản đối, ôm lấy đứa bé trong tay, bước qua những con đường gồ ghề đầy hiểm nguy. Ngày qua ngày, ông đi sâu vào vùng Bắc Cực lạnh giá, nơi chỉ có băng tuyết phủ kín và gió rít gào không ngừng.
Một ngày, khi sức lực gần cạn kiệt, ông tình cờ đến được một nơi kỳ diệu. Một vùng đất nằm giữa những ngọn núi cao chót vót, được bao bọc bởi vòng tròn tự nhiên của các đỉnh núi. Tuyết trắng bên ngoài ngưng tụ thành một bức tường chắn gió, nhưng bên trong, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Cây cối xanh tươi, hoa lá rực rỡ, và một hồ nước trong vắt như gương nằm giữa vùng đất thần tiên.
Tu sĩ quỳ xuống, đôi mắt rưng rưng nước mắt. "Đây chính là sự an bài của trời đất," ông thì thầm, rồi ôm chặt lấy đứa bé. Từ đây, họ bắt đầu một cuộc sống mới trong vùng đất thần tiên ấy, tránh xa mọi hiểm nguy từ thế giới bên ngoài.
Đứa trẻ được tu sĩ bồi dưỡng từng ngày từng ngày, từ văn học đến võ nghệ. Mỗi sớm, âm thanh nhẹ nhàng của bút lông trên giấy (sột soạt) hòa vào tiếng rì rào của gió qua rừng cây. Đến chiều, tiếng nắm đấm vung mạnh (vút vút) và tiếng gỗ va chạm (cộc cộc) lại vang lên trong căn nhà nhỏ. Vị tu sĩ kiên nhẫn hướng dẫn từng đường kiếm, từng thế quyền, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.
Nhưng mọi chuyện thay đổi vào năm Lưu Dịch tròn 10 tuổi. Một sáng, ông không còn thức dậy. Lưu Dịch, dù đã quen với việc đối mặt những điều bất ngờ, vẫn không thể ngăn được nỗi đau ập đến. Cậu lặng lẽ chôn cất người thầy, ngồi trầm ngâm bên nấm mồ đơn sơ, ánh mắt nhìn xa xăm.
(Từng bước chân nhỏ vang lên giữa khoảng rừng tĩnh lặng.)
Những ngày sau đó, Lưu Dịch bắt đầu cuộc sống mới, tự mình sinh tồn trong ngôi nhà nhỏ giữa vùng đất hẻo lánh. Với kiến thức từ kiếp trước, cậu chế tạo những dụng cụ hiện đại mà người dân thời đại này chưa từng thấy. Chiếc quạt làm từ gỗ và dây leo kêu nhè nhẹ (kẽo kẹt), dẫn luồng gió mát vào căn nhà. Nước từ hồ được chuyển qua hệ thống ống trúc thành dòng chảy róc rách vào bếp.
(Ôngm... rắng rắc)
Một ngày nọ, cậu phát hiện một con sói tuyết non bị thương gần suối. Sau nhiều lần tiếp cận, Lưu Dịch dần thuần phục được nó. Con sói tuyết với bộ lông trắng muốt trở thành bạn đồng hành duy nhất của cậu, tên nó là "Bạch Tuyết". Mỗi khi Lưu Dịch luyện tập võ nghệ, Bạch Tuyết luôn đứng cạnh, gầm gừ như thể cổ vũ.
"Được rồi, nhảy qua bên kia!" Lưu Dịch ra lệnh, giọng mang sự kiên quyết.
(Phâát mạnh, Bạch Tuyết nhảy qua hàng rào gỗ, ỏm phải đất và phủi đầy tuyết bạc)
Cứ thế, từ năm 10 tuổi đến 16 tuổi, Lưu Dịch sống một mình. Thời gian rèn luyện giúp cậu hoàn thiện cả sức mạnh lẫn trí tuệ. Tuy nhiên, trái tim cậu lại dần khép kín. Ánh mắt cậu trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Trong tâm trí, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng thế giới này đầy rẫy hiểm nguy, còn lòng tin là thứ xa xỉ không đáng để đặt vào ai.
(Trong bóng tối lặng lẽ của đêm, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt đầy suy tư của Lưu Dịch. Tiếng lửa tí tách vang lên cùng hơi thở đều đặn của Bạch Tuyết nằm cuộn tròn bên cạnh.)
"Rốt cuộc thì... thế giới này có gì đáng để mình quan tâm?" Lưu Dịch lẩm bẩm, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Không có câu trả lời nào vang lên ngoài sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top