Chương 15
Lưu Dịch bước qua cổng thành với bộ đồ mới tinh tươm, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Khi đi ngang qua đám lính gác, anh nháy mắt đầy khiêu khích, khiến chúng nhíu mày khó hiểu.
"Mắt thằng này giật giật kiểu gì kỳ lạ vậy? Hay là bị phong hàn?" Một lính gác thì thầm.
"Thôi kệ, chắc gặp phải thằng dở hơi," tên khác đáp, quay mặt đi.
Bước qua cánh cổng lớn, khung cảnh kinh thành hiện ra trước mắt khiến Lưu Dịch choáng ngợp. Con đường chính rộng lớn, lát đá sạch sẽ, hai bên là những dãy cửa tiệm đầy màu sắc, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, người người qua lại nhộn nhịp.
"Phồn hoa thật! Khác hẳn mấy cái làng hẻo lánh mình vừa đi qua," Lưu Dịch thốt lên, ánh mắt sáng rỡ.
Anh bước từng bước, ngắm nghía các tiệm ven đường. Quán thì bày đủ loại trang sức lấp lánh, quán khác lại thơm nức mùi bánh nướng. Lưu Dịch ghé mắt vào từng quầy, khen ngợi không tiếc lời:
"Ồ, cái vòng tay này trông xịn quá, nhìn cứ như vàng thật!"
"Chà, bánh bao nhân thịt này nhìn ngon ghê!"
Nhưng sau một hồi lượn lờ, anh chẳng mua gì cả. Đến khi đi qua một quầy bán hồ lô ngào đường, mùi ngọt ngào lan tỏa khiến anh không thể cưỡng lại.
"Cái này ngon đây!" Lưu Dịch rút ra vài đồng lẻ, mua một que hồ lô rồi vừa đi vừa ngoạm.
Giữa dòng người tấp nập, Lưu Dịch hòa mình vào không khí náo nhiệt, vừa ăn vừa cười vui vẻ. Nhưng bất ngờ, anh cảm thấy một lực kéo nhẹ ở thắt lưng.
"Hả?" Anh khựng lại, thò tay kiểm tra và phát hiện túi tiền của mình đã biến mất.
"Cái quái gì vậy?!" Lưu Dịch quay phắt lại, ánh mắt quét qua dòng người đông đúc. Một bóng dáng nhỏ bé chừng 13 tuổi, tay nắm chặt thứ gì đó, đang luồn lách giữa đám đông chạy đi.
"Chắc chắn là nó!"
Không chần chừ, Lưu Dịch lao theo.
Tên nhóc chạy rất nhanh, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng luồn qua các khe hẹp. Nhưng Lưu Dịch không phải dạng vừa, với đôi chân dài và phản xạ nhanh nhạy, anh bám sát phía sau.
"Đứng lại ngay, nhóc con!" Lưu Dịch hét lên, khiến vài người đi đường ngoái nhìn.
Sau khi đuổi theo một hồi, Lưu Dịch nhận ra bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất. Anh dừng chân, thở hắt ra, vò đầu bứt tai.
"Thôi xong! Mất tiền thật rồi..." Anh lẩm bẩm, khuôn mặt trĩu nặng vẻ buồn bã.
Không còn cách nào khác, Lưu Dịch đành quay bước, chậm rãi bước đi. Khu hẻm ngoằn ngoèo như mê cung, càng đi anh càng không nhận ra đường.
"Lạc đường rồi! Đã xui còn gặp xui nữa!" Lưu Dịch giậm chân, mặt méo xệch.
Khi đang cố tìm lối ra, một tiếng quát lớn như sấm rền vang lên từ một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ bên cạnh:
"Sao mày chỉ kiếm được có nhiêu đây hả? Làm gì cũng không xong!"
Giọng nói the thé, đầy uy lực của một người phụ nữ khiến Lưu Dịch tò mò. Anh nhìn quanh và thấy một bức tường bị nứt, để lộ ra một lỗ lớn đủ để nhìn vào.
"Xem tí chắc không sao..." Anh tự nhủ, cúi thấp người, áp mắt qua lỗ hổng.
Khuôn mặt Lưu Dịch lúc đầu mang nét cười nham nhở, nhưng chỉ sau vài giây, nụ cười ấy tắt ngấm. Anh cau mày, thốt lên một tiếng thì thầm:
"Chính là thằng nhóc trộm túi tiền của mình!"
Anh định lao vào bắt tên nhóc ngay lập tức, nhưng rồi ánh mắt anh bị thu hút bởi cảnh tượng bên trong:
Người phụ nữ trông mập mạp, dáng vẻ hung dữ, trên tay cầm chặt túi tiền mà Lưu Dịch bị mất. Bà ta đang đứng trước mặt đứa nhóc, lớn tiếng quát mắng:
"Kiếm được có nhiêu đây thôi à? 3 lượng bạc, hả? Quá ít! Cái gì cũng làm không xong!"
Đứa nhóc, khoảng 13 tuổi, gầy gò, cúi đầu chịu trận. Nghe những lời mắng mỏ, mắt nó đỏ hoe, nhưng vẫn nén lại, không để rơi nước mắt.
Lưu Dịch ngoài bức tường, lẩm bẩm tức giận, tay đập nhẹ vào tường:
"Ba lượng bạc mà ít? Mấy người không có mà ăn, chứ ở đó mà chê!"
Bà thím tiếp tục quát tháo:
"Tối nay tao cho mày ngủ trước cửa nhà, tiện thể cho con em gái mày ngủ ngoài đó luôn!"
Lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng đứa bé. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn đau đớn và giận dữ.
"Dì ơi, xin dì đừng để em gái con ngủ ngoài trời... Nó là con gái, yếu lắm, dễ ốm lắm! Xin dì... cho nó ngủ trên giường đi, mình con ngủ ngoài cũng được!"
Đứa nhóc quỳ sụp xuống, hai tay nắm chặt lấy cổ tay áo người phụ nữ, van xin không ngừng.
Bà thím hất tay nó ra, hừ lạnh:
"Xin cái gì mà xin? Tao không..."
Bà ta khựng lại một chút, vẻ mặt thay đổi đột ngột, như vừa nghĩ ra điều gì. Bà cười nhếch môi, nói:
"Được thôi, được thôi! Tao sẽ cho con em mày ngủ trên giường!"
Đứa bé vừa nghe thấy, khuôn mặt ánh lên nét vui mừng, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bà thím nhấn mạnh từng chữ, lạnh lùng nói tiếp:
"Nhưng mà... mày phải kiếm cho tao 100 lượng bạc. 100 lượng để đổi lấy giấc ngủ của em mày trong một tuần!"
Câu nói như tiếng sét ngang tai, làm khuôn mặt đứa bé tái nhợt. Nó lắp bắp:
"Con... con sao kiếm được số tiền lớn như thế..."
Bà thím phẩy tay, giọng đầy mỉa mai:
"Tao không cần biết! Muốn em mày được chăn ấm nệm êm, thì kiếm đủ tiền rồi đưa đây!"
Bà quay người, bước đi, trước khi rời đi còn ngoái lại, cười toe toét như vừa thắng lớn:
"Tiền này tao lấy về nuôi em gái mày nha!"
Lưu Dịch đứng bên ngoài, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo. Anh nhìn thấy đứa bé gục xuống nền đất, hai tay buông thõng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xuống.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không ưa cái kiểu bị lừa tiền, càng không thích cái cảnh mấy đứa trẻ nghèo phải chịu đựng những điều bất công như vậy.
"Chết tiệt thật, kiểu gì mình cũng phải lấy lại túi tiền của mình... nhưng thằng nhóc này..." Lưu Dịch siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng vẻ do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top