Chương 14

Quán trà ven đường nằm dưới bóng một cây cổ thụ lớn, lá xào xạc trong cơn gió nhẹ. Khách ra vào tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa va chạm hòa lẫn với hương trà thoang thoảng.

Lưu Dịch bước vào quán, dáng vẻ lững thững. Anh không quan tâm tới ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Bộ quần áo hiện đại của anh – áo phông trắng, quần đùi lửng, và đôi dép lê – trở thành tâm điểm chú ý.

Một nhóm đàn ông lớn tuổi ở góc quán thì thầm:
"Thằng nhóc kia ăn mặc kiểu gì thế nhỉ? Nhìn chẳng giống người nơi đây."
"Chắc là người ngoại quốc, nhưng mà ngoại quốc nào kỳ cục thế?"

Một người phụ nữ ngồi gần cửa bĩu môi:
"Chắc là kẻ lang thang. Nhìn xem, tóc thì thả dài lòa xòa, chẳng buộc chẳng búi. Cứ như người điên ấy."

Lưu Dịch nghe rõ hết nhưng chỉ nhếch mép, không buồn đáp. Anh ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, giơ tay gọi to:
"Tiểu nhị, cho chén trà rẻ nhất đi!"

Tiểu nhị – một cậu thanh niên nhỏ thó – lập tức chạy lại, cúi người đáp:
"Vâng, có ngay!"

Trong lúc chờ trà, Lưu Dịch rút một chiếc lá cây nhỏ từ bàn ra nghịch, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Tiểu nhị nhanh chóng mang trà tới, đặt chén xuống trước mặt Lưu Dịch. Anh húp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị trà nhạt nhẽo, nhíu mày nói thầm:
"Đúng là trà rẻ tiền. Haizz... cũng đến lúc phải mua bộ đồ mới rồi."

Chưa kịp đứng dậy, một tiếng cãi vã lớn vang lên từ phía quầy thu ngân:

"Ta đã trả tiền rồi, ngươi còn dám nói ta quỵt à?!"

Người đang lớn tiếng là một cô gái trong bộ đồ đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo. Cô nói giọng lạnh lùng nhưng đầy tức giận.

Ông chủ quán – một người đàn ông mập mạp, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn – quắc mắt, lớn tiếng đáp trả:
"Trả rồi? Ta chẳng thấy ngươi đưa xu nào cả! Đừng có định ăn quỵt ở đây!"

Cả quán im lặng, mọi người tò mò dõi theo cuộc tranh cãi.

Lưu Dịch uống nốt chén trà, đứng dậy, bước lại gần quầy. Anh cười nhạt, nói đủ để cả hai nghe thấy:
"Ông chủ, bà cô đây có thể không trả, nhưng ông lấy gì chứng minh là cô ấy chưa đưa tiền?"

Ông chủ quay sang, mặt đỏ bừng:
"Chứng minh? Rõ ràng ta chưa nhận tiền mà!"

Cô gái khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo:
"Nói thế thì ta phải chứng minh sao? Ngươi có thấy buồn cười không?"

Lưu Dịch thở dài, móc túi lấy ra vài đồng bạc lẻ, đặt xuống quầy:
"Thôi, thôi. Tính tiền bữa ăn của cô ấy đi, cho êm chuyện. Tôi đang bận, không muốn ở đây lâu."

Cô gái nhìn Lưu Dịch, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Nhưng thay vì cảm ơn, cô chỉ hừ nhẹ, quay lưng bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi quán, Lưu Dịch nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc vang lên trong đầu:
[Bạn dám làm việc tốt +7%! Độ khó nhiệm vụ sau này tăng. Chúc ký chủ cứ làm việc tốt vui vẻ. =))]

Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười đáng ghét nhảy múa trước mắt anh.

"Cái quái gì?! Tăng độ khó chỉ vì trả tiền hộ?" Lưu Dịch gào lên trong đầu, mặt đỏ bừng. Anh quay phắt lại, định đòi tiền cô gái kia, nhưng bóng dáng cô đã biến mất giữa dòng người tấp nập.

"Khốn thật!" Lưu Dịch nghiến răng, nhìn về phía quán. Ông chủ quán thấy anh quay lại thì lập tức tránh ánh mắt, làm ra vẻ bận rộn lau bàn.

Biết chẳng làm được gì hơn, Lưu Dịch đành bước đi, vừa đi vừa dậm chân, miệng lẩm bẩm:
"Tiền mất tật mang, cái hệ thống chết tiệt này! Lần sau không ai nhờ thì cũng kệ, làm việc tốt để rồi nhận cái gì đâu không."

Bước ra khỏi khu vực quán trà, ánh nắng chiều nhạt dần, nhuộm đỏ con đường phía trước, Lưu Dịch vừa đi vừa hậm hực.

Bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn khi Lưu Dịch tiến đến cổng kinh thành. Những bức tường cao sừng sững, lính gác đứng dọc cổng chính, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh dừng lại, liếc nhìn bản thân trong chiếc áo phông trắng nhăn nhúm và chiếc quần đùi lửng.

"Hừm... Mặc thế này chắc chắn họ không cho mình vào," Lưu Dịch nghĩ thầm, nhìn sang hai bên, chợt nhận ra ánh mắt của đám lính gác cũng đang tập trung vào anh.

"Thôi chết, mình phải tìm cách thay đổi diện mạo đã."

Lưu Dịch đảo mắt quanh khu vực gần cổng thành và nhanh chóng tìm thấy một quán quần áo nhỏ nằm nép trong con hẻm. Biển hiệu cũ kỹ, gỗ mốc meo, nhưng bên trong trưng bày đủ loại quần áo từ bình dân đến quý phái.

Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức bị hút vào một bộ trang phục treo ở góc quầy: một bộ áo đen viền đỏ thẫm, kiểu dáng không hẳn thuộc về quý tộc, nhưng cũng chẳng giống thường dân. Vẻ ngoài của nó toát lên một phong thái bí ẩn, đầy quyền uy.

"Chà, nhìn ngầu đấy!" Lưu Dịch lẩm bẩm, bước lại gần.

Ngay lập tức, chủ quán – một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò với nụ cười niềm nở – tiến tới.

"Khách quan có mắt nhìn thật tinh tường! Bộ này là hàng hiếm, vừa được nhập từ vùng biên giới xa xôi. Nó không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự mạnh mẽ và uy phong của người mặc."

Lưu Dịch nhíu mày: "Bao nhiêu tiền?"

Chủ quán xoa tay, cười hề hề: "Chỉ cần 15 lượng bạc thôi, đảm bảo không ai trong thành này có bộ thứ hai giống vậy!"

"15 lượng bạc?!" Lưu Dịch giật mình. Anh thọc tay vào túi, cảm nhận số bạc ít ỏi còn lại sau vụ chia tiền với bọn sơn tặc.

"Ông có nhầm không? Chỉ là bộ quần áo thôi mà!"

Chủ quán liền khoanh tay, tỏ vẻ tự ái:
"Khách quan nói vậy thì oan cho tại hạ rồi. Bộ này được may bằng loại vải tốt nhất, chỉ cần chạm vào cũng thấy mềm mại, mát mẻ. Chưa kể, màu đỏ viền đen này chính là màu phong thủy, tượng trưng cho quyền lực và sự may mắn! Ngài mà mặc nó vào, không ai dám coi thường!"

Lưu Dịch nhướn mày, mắt liếc qua bộ đồ. Anh chạm tay lên lớp vải, rồi theo thói quen của một thám tử kiếp trước, bắt đầu quan sát từng đường chỉ, từng chi tiết nhỏ trên bộ đồ.

"Đường may không đồng đều, vài chỗ chỉ bị thừa ra, chắc chắn không phải loại vải tốt nhất. Mà màu nhuộm đỏ này... có lẽ là phẩm màu rẻ tiền."

Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh những công nhân vất vả nhuộm vải trong một xưởng may chật hẹp. Tiếng máy may, tiếng la hét của quản đốc... Mọi thứ hiện lên rõ ràng như anh từng đứng đó chứng kiến.

Đôi mắt Lưu Dịch nheo lại, anh khoanh tay đứng im, đầu hơi cúi, nét mặt trầm ngâm như đang tính toán điều gì sâu xa. Ánh nhìn sắc bén của anh quét qua chủ quán, khiến người kia bất giác lùi lại một bước.

"Khách quan... ngài..." Chủ quán nuốt nước bọt, vẻ mặt bất an.

Lưu Dịch chợt ngẩng đầu, chỉ tay về phía bộ đồ, nói với giọng lạnh lùng:
"Bộ đồ này không đáng giá 15 lượng. Nhiều nhất chỉ 5 lượng. Ông muốn bán nó cho tôi hay không?"

Chủ quán sững người, mồ hôi túa ra. Anh ta thoáng ngập ngừng rồi cười gượng:
"Ngài... thật là hiểu biết. Được rồi, ta lấy ngài 10 lượng, coi như chiết khấu đặc biệt!"

Lưu Dịch mím môi, mắt vẫn chăm chú nhìn bộ đồ. Anh thầm nghĩ:
"Mình thông minh thế này, chắc chắn ông ta không thể lừa được mình."

Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, anh rút tiền ra và trả 10 lượng bạc, mang bộ đồ rời khỏi quán.

Khi anh vừa rời đi, chủ quán lập tức đổi sắc mặt, cười khẩy:
"Haha, thằng nhóc đó làm vẻ mặt như người tâm cơ thông minh lắm ấy, nhưng mà vẫn bị mình lừa một cách ngoạn mục. Bộ đồ này vốn dĩ chỉ đáng giá 2 lượng!"

Đứng trước một gương nhỏ bên lề đường, Lưu Dịch mặc bộ đồ đen đỏ vào. Anh ngắm nghía bản thân, cảm thấy bộ đồ thật sự hợp với dáng người và có chút uy phong.

"Không tệ! Cũng đáng tiền lắm." Anh mỉm cười tự mãn, bước về phía cổng thành với vẻ mặt tự tin hơn hẳn, không hề hay biết rằng mình vừa bị lừa mua một bộ đồ rẻ tiền với giá cao ngất ngưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top