Chương 13
Lưu Dịch đứng thẳng người, ánh mắt sáng lên đầy vẻ tự tin, như thể trong đầu đã có sẵn một kế hoạch hoàn mỹ. Cậu cười nhẹ, đáp lại ánh mắt nghi ngờ của thủ lĩnh sơn tặc:
"Nghe tôi nói đây, tôi có một kế hoạch sẽ khiến các ngài không chỉ kiếm được tiền, mà còn được kính nể như những người bảo vệ công lý. Các ngài sẽ không còn là sơn tặc bị khinh ghét nữa!"
Đám sơn tặc, đặc biệt là thủ lĩnh, nhướng mày. Một tên phía sau bật cười lớn:
"Bảo vệ công lý? Đừng giỡn! Tụi tao là sơn tặc, không phải anh hùng."
Lưu Dịch nhún vai, giọng điềm tĩnh:
"Nghe có vẻ lạ, nhưng cứ để tôi giải thích. Các ngài chỉ cần làm theo kế hoạch này, vừa có tiền vừa được tiếng. Thậm chí các ngài sẽ trở thành những người mà dân làng phải cảm kích!"
Thủ lĩnh khoanh tay, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Lưu Dịch bắt đầu vẽ ra viễn cảnh: "Đầu tiên, các ngài chỉ cần chọn mục tiêu là những kẻ quý tộc giàu có, những người thường vơ vét tài sản của dân lành. Hãy để lại những lá thư đe dọa trước khi hành động, ghi rằng số tài sản các ngài 'thu hồi' sẽ được phân phát lại cho dân làng. Đám quý tộc đó sẽ hoang mang mà không dám kiện cáo, vì chẳng ai dám thừa nhận mình bị 'Hắc Hiệp' trừng phạt cả!"
Lời của cậu khiến đám sơn tặc bắt đầu xì xào. Một vài tên gật gù, có vẻ đồng tình.
"Nhưng mà," thủ lĩnh cau mày, "nếu chỉ làm thế thì tụi tao được gì? Chẳng lẽ lấy tiền rồi lại đi phát cho dân nghèo à?"
Lưu Dịch cười lớn, đáp ngay:
"Đương nhiên không! Các ngài chỉ cần giữ lại phần lớn số tiền, chỉ cần để lại một ít cho dân làng, đủ để họ lan truyền lời tốt đẹp về các ngài. Chẳng phải tuyệt vời sao? Tiền thì đầy túi, mà danh tiếng lại sáng chói."
Lưu Dịch dẫn đầu cả đám, chọn một mục tiêu là đoàn xe chở hàng của một thương nhân giàu có. Đoàn xe không có nhiều bảo vệ, là con mồi hoàn hảo.
Cả nhóm chặn đoàn xe, thực hiện vụ "thu hồi" trót lọt. Lưu Dịch đích thân phân chia tài sản, bỏ lại một phần nhỏ bên lề đường với tấm bảng ghi:
"Trả lại cho dân làng – Hắc Hiệp."
Đám sơn tặc phấn khích, vì không chỉ thu được khoản lớn, mà còn cảm thấy như mình vừa làm việc tốt.
Lưu Dịch mỉm cười tự mãn, nghĩ thầm: Hệ thống muốn ta làm kẻ phản diện ư? Mơ đi! Ta đã biến một đám sơn tặc thành 'người hùng' rồi!
Sau một vài phi vụ, Lưu Dịch nhận được tin có một đoàn hộ tống quý tộc từ Lang Quốc đang tiến vào khu vực. Theo tin đồn, đoàn này mang theo số lượng lớn châu báu và đồ quý giá, là mục tiêu hoàn hảo.
Cả khu rừng im lìm dưới ánh hoàng hôn, đoàn xe quý tộc từ Lang Quốc chầm chậm di chuyển qua con đường mòn. Đoàn xe được hộ tống bởi một nhóm vệ binh, nhưng vẻ bề ngoài giàu có và xa hoa của họ không giấu nổi sự tự mãn và khinh miệt.
Từ xa, Lưu Dịch đứng trên một tảng đá cao, quan sát mọi thứ. Cậu quay lại, nhìn đám sơn tặc đang núp sau lưng:
"Đoàn xe này không phải loại vừa, nhưng nếu chúng ta làm nhanh, họ sẽ không kịp trở tay. Chuẩn bị sẵn đi, theo đúng kế hoạch."
Thủ lĩnh gật đầu, nắm chặt vũ khí trong tay. Cả đám tỏa ra, vây quanh con đường.
Khi đoàn xe đi đến điểm phục kích, một trong các tên sơn tặc bắn tên vào bánh xe trước, khiến nó lật nghiêng. Cả đoàn hỗn loạn, vệ binh rút kiếm ra, nhưng chưa kịp làm gì thì từ trên cao, những chiếc lưới lớn đã thả xuống, trói chặt họ.
Lưu Dịch bước ra từ trong bụi cây, vẻ mặt điềm nhiên. Cậu đưa tay ra hiệu, đám sơn tặc lập tức tiến tới lục soát từng chiếc xe.
Nhìn thấy số lượng lớn vàng bạc, châu báu và cả những vật phẩm quý giá, đám sơn tặc gần như hét lên vì phấn khích. Thủ lĩnh quay sang Lưu Dịch, gật đầu hài lòng:
"Thằng nhóc, mày giỏi thật. Phi vụ này đáng giá!"
Lưu Dịch chỉ cười nhạt, không nói gì. Đôi mắt cậu lướt qua một chiếc xe cuối cùng, nơi có tiếng động nhỏ.
Lưu Dịch tiến lại gần, kéo rèm xe ra. Bên trong, một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú nhưng đầy bướng bỉnh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trên người cô là bộ váy lộng lẫy, từng đường chỉ thêu bằng vàng.
"Ngươi là ai?!" cô hét lên, đôi mắt đầy phẫn nộ.
Lưu Dịch khoanh tay, nhếch mép:
"Ta là người đến để lấy lại những thứ mà các ngươi vơ vét từ dân lành. Đừng làm quá lên."
Nhưng cô gái không phải kiểu người dễ bị khuất phục. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiêu hãnh:
"Ngươi biết ta là ai không? Ta là Lâm Thanh, người của Lang Quốc! Ngươi dám đụng đến ta, cả gia tộc ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Lưu Dịch chỉ cười nhạt:
"Lang Quốc? Quý tộc gì ta chẳng quan tâm. Với ta, các người chỉ là những kẻ bóc lột. Bảo vệ dân lành thì lại chẳng thấy đâu, toàn là vơ vét cho đầy túi."
Dứt lời, cậu quay lưng lại, ra hiệu cho đám sơn tặc lục soát nốt. Lâm Thanh bị kéo ra khỏi xe, toàn bộ đồ trang sức và áo khoác quý giá đều bị lột sạch.
Cô bị đẩy sang một bên, gương mặt vừa giận dữ vừa tủi nhục.
Lưu Dịch chuẩn bị rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua cô gái. Bị lột hết trang phục quyền quý, giờ đây cô chỉ còn lại một lớp váy mỏng, để lộ đôi vai gầy và làn da trắng mịn.
Dù lòng cậu vốn không hề áy náy với giới quý tộc, nhưng hình ảnh ấy khiến Lưu Dịch thoáng ngượng ngùng. Cậu cởi chiếc áo khoác gió hiện đại của mình ra, bước tới và khoác lên người cô từ phía sau.
Cô gái khẽ giật mình, quay lại nhìn cậu, đôi mắt vẫn đầy phẫn uất.
"Đừng hiểu lầm," Lưu Dịch nói, giọng lạnh lùng. "Ta không tốt với ngươi đâu. Chỉ là ta không muốn thấy cảnh này. Thương hoa tiếc ngọc một chút, không phải vì ngươi xứng đáng."
Lâm Thanh không nói gì, ánh mắt bỗng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Khi Lưu Dịch và đám sơn tặc rời đi, Lâm Thanh nắm chặt chiếc áo khoác kỳ lạ. Mùi hương lạ lẫm và chất liệu khác thường khiến cô bối rối.
Nhưng ngay lập tức, cô nghiến răng, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
"Ta nhớ mặt ngươi rồi, tên lừa đảo! Ngươi cứ chờ đó. Ta về thành sẽ bảo ca ca lật tung khu này, tìm bằng được các ngươi để trả giá!"
Dù giận dữ, sâu trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô. Cảm giác ấy khiến cô bối rối, nhưng Lâm Thanh nhanh chóng gạt nó đi.
Khi Lưu Dịch đi được một đoạn, hệ thống bất ngờ hiện lên thông báo:
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ mở thêm lần kho: 4/10.]
Lưu Dịch cười đắc ý, nhìn túi tiền trong tay:
"Hệ thống, thấy chưa? Ta vẫn là người tốt. Giúp người nghèo, lấy của kẻ giàu. Ta đúng là anh hùng mà!"
Hệ thống trả lời, giọng mỉa mai:
[Đúng, ký chủ. Anh hùng trong mắt sơn tặc, nhưng là kẻ phản diện trong mắt quý tộc. Quả là hoàn hảo!]
Lưu Dịch cau mày, không hiểu:
"Gì cơ? Ta chỉ lấy của người xấu mà... Phải không?"
Dù có chút bối rối, Lưu Dịch nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Cậu bước đi với tâm trạng phấn khởi, tiếp tục hướng về Lang Quốc, không hề biết rằng mình đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong lòng công chúa Lâm Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top