Chương 12
Dưới chân cậu, một sợi dây mỏng trắng, bóng loáng dưới ánh nắng, căng ngang như chờ đợi bước chân bất cẩn.
Lưu Dịch cau mày, lòng khẳng định:
"Dây này không phải để bẫy thú. Kỹ thuật buộc và đặt dây thế này rõ ràng là để bắt người..."
Cậu lập tức rút lui vài bước, mắt quan sát cẩn thận xung quanh. Cành cây phía trên rung nhẹ, và tiếng gió lướt qua mang theo sự bất an.
"Chắc chắn đây là địa bàn của sơn tặc. Bẫy này là để cướp người đi ngang qua!"
Không chần chừ, Lưu Dịch tìm một cành cây lớn bên đường, quấn sợi dây vào chân mình, rồi dùng sức bật lên. Sau vài cú đạp mạnh, cậu đã leo lên cành cây to, ngồi yên để quan sát tình hình.
"Chúng chắc chắn đang núp ở đâu đó quanh đây, đợi bẫy sập để ra tay..."
Lưu Dịch bẻ một nhành cây dài, nheo mắt nhắm chuẩn xác vào dây bẫy bên dưới, rồi ném mạnh.
"Vút!"
Nhánh cây rơi xuống, chạm đúng dây bẫy. Ngay lập tức, cả hệ thống bẫy bị kích hoạt. Một tấm lưới lớn bật khỏi mặt đất, vút lên trời như muốn chụp lấy mục tiêu.
Cậu mỉm cười tự đắc:
"Chuẩn bài rồi, bẫy này đúng là dùng để bắt người."
Nhưng Lưu Dịch chưa kịp thở phào thì từ xa, vài tiếng cười lạnh lùng vọng lại. Một nhóm người mặc đồ thường dân bịt mặt từ từ xuất hiện, kẻ nào cũng cầm vũ khí trong tay.
"Có người dính bẩy rồi" thủ lĩnh vừa nhảy ra nói "nôn tiền ra đây và nói gia thế sẽ được khoan hồng" rồi bổng chốc tất cả tỉnh lặng ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng có ai cả.
Lưu Dịch nhìn xuống, nhận ra rằng đám sơn tặc vẫn chưa phát hiện ra mình. Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ đắc ý:
"Bọn này định bắt ta à? Mơ đi cưng!"
Cậu đang cười thầm trong đầu thì chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Với một nụ cười tinh quái, Lưu Dịch nhảy thẳng xuống trước mặt đám sơn tặc, khiến cả bọn ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Một tên trong đám, có vẻ là thủ lĩnh, bước lên, giọng gằn lại:
"Ủa, sao mày không mắc bẫy? Chạy thoát rồi thì thôi, còn nhảy ra đây làm gì? Muốn tặng tiền cho bọn tao à?"
Lưu Dịch nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra hiệu hòa bình:
"Đúng, đúng! Tôi chính là người sẽ tặng tiền cho các ngài."
Đám sơn tặc đứng chết lặng trong vài giây, rồi nhìn nhau ngơ ngác. Thủ lĩnh nhíu mày, giọng lạnh lùng:
"Mày đang giỡn mặt với tao à? Nếu không nôn tiền ra đây, thì tặng luôn mạng mày cho bọn tao đi, dám coi thường bọn này!"
Lưu Dịch vội xua tay, vẻ mặt nghiêm túc:
"Ấy ấy, tôi đâu có giỡn. Nhưng trong người tôi hiện tại... chẳng có đồng nào cả."
Thủ lĩnh nghe vậy liền quát lớn:
"Thế mày bảo tặng tiền gì? Tặng mạng chắc?"
Lưu Dịch nhanh chóng đáp lại, giọng tự tin:
"Không không, ý tôi là tôi có thể giúp các ngài kiếm được nhiều tiền hơn. Không cần phải ngày ngày chờ người đi qua đây rồi gài bẫy như thế này đâu."
Thủ lĩnh hơi ngập ngừng, nhíu mày:
"Giúp? Mày muốn giúp bọn tao à?"
Lưu Dịch gật đầu chắc nịch:
"Chính xác! Thật ra, tôi đã nghe danh các ngài từ lâu, kính phục tài năng của ngài lắm. Bẫy tinh xảo thế này, không phải người thường làm được. Tôi nghĩ, thay vì lãng phí tài năng như thế, sao không làm ăn lớn hơn? Chẳng hạn, tổ chức một nhóm chuyên nghiệp, tập trung vào những vụ lớn hơn?"
Lời nói của Lưu Dịch tràn đầy sự tâng bốc. Thủ lĩnh đám sơn tặc, dù còn nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy hứng thú.
"Làm ăn lớn hơn? Ý mày là gì?"
Lưu Dịch thấy ánh mắt thủ lĩnh đã bớt phần hung dữ, liền nói tiếp, giọng đầy tự tin:
"Chỉ cần nghe tôi, tôi có thể giúp các ngài mở rộng phạm vi, không chỉ giới hạn ở đây. Hơn nữa, tôi còn biết cách để các ngài không phải mạo hiểm mỗi ngày, mà tiền vẫn tự chảy vào túi."
Cả đám sơn tặc nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu có sự quan tâm. Thủ lĩnh gật đầu, khoanh tay trước ngực:
"Được, tao nghe thử. Nhưng nếu mày giỡn mặt tao lần nữa, đừng trách tao không khách sáo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top