Chương 10
Lưu Dịch hét lên đầy phấn khích:
"Ok, ta đi chuẩn bị đồ!"
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Lưu Dịch quay sang chú sói tuyết, vỗ nhẹ lên đầu nó, ánh mắt nghiêm nghị:
"Ta phải đi, ngươi ở lại đây canh nhà, không được cho ai bước vào đây đấy."
Chú sói tuyết ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn rầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám phản kháng. Nó khẽ rên một tiếng như muốn níu kéo.
Lưu Dịch bật cười, rồi xoa đầu nó lần nữa, giọng mềm mỏng hơn:
"Ta hiểu, nhưng đây là nhiệm vụ của ngươi. Cố gắng giữ nơi này an toàn, nghe chưa?"
Chú sói tuyết khẽ gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ lưu luyến.
Sau một thoáng trầm ngâm, Lưu Dịch lại nói thêm:
"Nhưng trước tiên, nếu ngươi ở lại nơi này, giúp ta một việc đã..."
Chú sói ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tò mò, nhưng không hiểu ý.
**Chuyển cảnh.
**
Một hình ảnh đầy bất ngờ hiện ra: chú sói tuyết khổng lồ chở cả ba người, Lưu Dịch, Hài Đức, và Lục Diệp, lướt nhanh như gió qua vùng băng tuyết Bắc Cực. Bộ lông trắng muốt của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời lạnh giá, bốn chân mạnh mẽ đạp lên lớp tuyết dày mà không hề chậm lại.
Chuyến hành trình chỉ kéo dài hai ngày, chú sói đưa họ đến ranh giới cuối cùng của vùng Bắc Cực. Khi họ đặt chân xuống nền đất cằn cỗi nhưng không còn phủ tuyết trắng, Lưu Dịch cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu sói, ánh mắt tràn đầy cảm kích:
"Tốt lắm, ngươi làm rất tốt. Bây giờ, hãy quay về nhà và tiếp tục nhiệm vụ của mình nhé."
Chú sói khẽ rên một tiếng, ánh mắt lưu luyến lần cuối nhìn chủ nhân trước khi quay đầu chạy về phía Bắc Cực, bóng dáng của nó nhanh chóng khuất dần sau lớp tuyết trắng xóa.
Ba người giờ chỉ còn cách đi bộ hướng về kinh đô. Hài Đức vừa đi vừa cười, cảm thán:
"Ta không ngờ lại được cưỡi một con sói tuyết thần thánh như vậy. Đúng là chuyện chỉ có thể xảy ra với thần Lưu Dịch."
Lục Diệp gật gù, ánh mắt đầy tín ngưỡng:
"Ngài không chỉ là một vị thần, mà còn là người vô cùng nhân từ. Ngài thậm chí còn nghĩ cho chú sói ở lại."
Lưu Dịch nhún vai, giọng pha chút bất mãn:
"Thôi đi, thần thánh gì chứ. Ta chỉ không muốn ai phá hoại nhà mình thôi."
Đi được nửa đường, Lưu Dịch ngồi xuống bên vệ đường, thở dài một hơi rồi chìm vào dòng suy tư. Hai người kia, Hài Đức và Lục Diệp, đứng đợi cách đó không xa, không dám làm phiền.
Bất ngờ, bảng hệ thống hiện ra trước mặt Lưu Dịch, làm cậu giật mình suýt ngã ngửa. Cậu lập tức ôm chặt lấy bảng như muốn che giấu, mặt đầy hoảng hốt.
Hệ thống lập tức hiển thị thông báo:
[Không ai thấy tôi đâu. Tôi là vật thể hư không, chỉ có ký chủ thấy, chạm, và nghe được thôi. Đừng lo.]
Lưu Dịch quay qua liếc nhìn hai người đồng hành. Đúng như lời hệ thống, họ không có vẻ gì nhận ra sự xuất hiện bất ngờ này.
Tuy nhiên, Hài Đức vẫn không khỏi nghi hoặc, nhìn Lưu Dịch đang ôm "không khí" một cách kỳ lạ, liền hỏi:
"Ngài... đang ôm không khí à?"
Lưu Dịch chưa kịp đáp thì Lục Diệp đã nhanh nhảu lên tiếng, ánh mắt đầy tín ngưỡng:
"Ngài là thần thánh, đương nhiên thiên nhiên, cây cối, và cả không khí cũng chính là đứa con của người rồi."
Hài Đức ngơ ngác, ngạc nhiên, nhưng cũng không dám phản bác.
Lưu Dịch nghe vậy, vừa bất lực vừa không biết phản ứng thế nào, chỉ nhếch môi vài lần rồi lặp lại:
"Hơ... hơ... ờ... ờ..."
Cậu liếc nhìn bảng hệ thống một lần nữa.
[Chúc mừng ký chủ đã rời khỏi nơi bắt đầu. Phần thưởng: Một cuốn bí kíp "Kiếm Khắc".]
Ngay sau đó, một cuốn sách cũ kỹ, bìa da màu nâu, bất ngờ rơi xuống đất bên cạnh cậu. Lưu Dịch cúi xuống nhặt lên, lật thử vài trang, đôi mắt sáng rực.
Cậu thì thầm với chính mình, đôi tay run nhẹ vì kích động:
"Ui, bí kíp siêu phàm à?"
Trong đầu Lưu Dịch, hình ảnh bản thân mình sau khi học xong cuốn sách hiện lên: Một cao thủ đứng trên đỉnh thiên hạ, tay cầm kiếm khắc ra những chiêu thức vô song, đánh bại tất cả các cao thủ khác, rồi ngạo nghễ đứng trên bụt cao cười lớn:
"Ha ha ha! Kẻ mạnh nhất đây rồi!"
Cậu bật cười thành tiếng, không kìm được sự phấn khích.
Hài Đức và Lục Diệp liếc nhìn nhau, không hiểu cậu đang làm gì, nhưng lại chẳng dám hỏi.
"Ngài ấy thật khác biệt," Lục Diệp khẽ nói với Hài Đức và Hài Đức gật đầu đồng tình.
Vừa nhận được cuốn bí pháp, bảng hệ thống lại xuất hiện, lần này báo:
[Bạn nhận được một nhiệm vụ mới.]
Lưu Dịch nhấn vào nút [Xem ngay] để đọc nội dung. Dòng chữ hiện lên:
[Tặng cuốn bí pháp này cho một trong hai người đồng hành và nói: "Cuốn này rất hợp với ngươi."]
Đọc đến đây, Lưu Dịch cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, lẩm bẩm trong giận dữ:
"Cái quái gì vậy? Cầm còn chưa nóng tay nữa mà bắt tặng rồi?!"
Nhưng không dừng lại ở đó, cậu đọc tiếp:
[Sau khi tặng, hãy rời khỏi nơi này. Đi đường khác đến quốc gia láng giềng của quốc gia mà hai người kia định tới, là 'Lang Quốc.']
Lưu Dịch trố mắt, đầy ngạc nhiên, thì thầm:
"Hả? Sao không về Thương Quốc cùng họ? Đi nước láng giềng làm gì?"
Hệ thống lập tức phản hồi bằng một dòng thông báo ngắn gọn:
[Ký chủ không cần phải biết, cứ làm nhiệm vụ.]
Câu trả lời cụt lủn này khiến Lưu Dịch nổi đoá, đầu như bốc khói. Cậu đạp đá hệ thống liên tục, nhưng tất nhiên chẳng có tác dụng gì ngoài việc cậu tự làm mình đau chân.
Hài Đức và Lục Diệp đứng nhìn từ xa, thấy Lưu Dịch vừa lầm bầm vừa đá loạn xạ vào không khí. Lục Diệp nhíu mày một chút nhưng rồi lẩm bẩm:
"Chắc ngài ấy đang trừng phạt thứ gì đó trong không gian thần thánh."
Hài Đức nghe vậy chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quen với những hành động kỳ lạ của vị "thần" này. Họ không hỏi gì thêm, tiếp tục đứng đợi bên đường.
Lưu Dịch quay lại nhìn cuốn bí pháp trên tay, gương mặt như thể vừa mất một món đồ quý giá nhất đời. Cậu ngồi bệt xuống đất, cắn răng nghĩ ngợi:
"Rốt cuộc phải tặng ai đây? Lục Diệp thì có vẻ tín ngưỡng thần thánh, dễ tặng. Còn Hài Đức... tên này có vẻ thực dụng hơn, chắc sẽ tận dụng tốt hơn. Nhưng... TẶNG thì tiếc lắm!!!"
Lưu Dịch vò đầu bứt tai, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhưng cuối cùng, vì nhiệm vụ, cậu đành hít một hơi dài, rồi đứng dậy, bước về phía hai người kia, tay cầm cuốn bí pháp.
"Ta đã quyết định rồi..." Lưu Dịch nghiêm mặt nói, nhưng trong lòng thì khóc ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top