🐢 Chương 8: Một con rùa với cái mai lật ngửa


Sáng sớm hôm sau, Ngôn Lạc Nguyệt không khóc không quấy, ngoan ngoãn theo Ngôn Vũ đến phòng ấp.

Mà phía Ngôn Càn lại cố tình dậy sớm để tới tiễn thì lưu luyến bịn rịn mãi không thôi, mấy lần cố giữ bé con lại trong nhà nhưng cuối cùng vẫn bị Ngôn Vũ mạnh mẽ ngăn cản.

"Nếu đệ nhớ muội muội thì cùng đi đi." Ngôn Vũ thờ ơ nói.

Mặt mày Ngôn Càn lập tức cau có như thể đã tưởng tượng ra cảnh bị nhóm thím dì lớn tuổi vây quanh.

Đối với thiếu niên dễ ngượng ngùng như Ngôn Càn, Ngôn Vũ cũng không quá để bụng.

Nàng vừa mang Ngôn Lạc Nguyệt tiến vào phòng ấp, bé con đã bị một đám phụ nhân Quy tộc vây quanh.

Bằng vẻ ngoài trắng trẻo đánh yêu và bản lĩnh hoá hình bẩm sinh, Ngôn Lạc Nguyệt trở thành cục cưng nổi tiếng được đón chào nhất ở đây.

Trên chiếc giường đất(1) quen thuộc kia, một bên là nhóm các bà mẹ ngồi trò chuyện cùng nhau, một bên là đám rùa con đang bò loạn.

Tụi nhỏ đeo mai tròn vo vo, chỉ nhỏ cỡ bằng một đồng xu, dễ thương cực kỳ.

Mấy trăm bé rùa được đặt hết lên trên chiếu vẫn khá rộng rãi.

Thấy Ngôn Lạc Nguyệt được ôm tới, mấy vị thím dì vui vẻ phủi phủi giường đất.

Các nàng ấy đẩy mười bé rùa đen sang trái, nhích mười bé qua phải, dành ra một khoảng trống chính giữa rồi đặt Ngôn Lạc Nguyệt nằm lên.

Có người yêu thương mà dém kỹ bọc chăn cho Ngôn Lạc Nguyệt.

"Mấy lúc bọn nhỏ học hoá hình đều dựa theo bộ dáng của ta và cha hắn. Nhưng người lớn và trẻ con dù sao cũng khác nhau mà, đúng không? Số lần thất bại tới ta cũng không đếm nổi nữa rồi."

"Bây giờ có Lạc Nguyệt, tụi nhỏ trông thấy bề ngoài của nàng sẽ biết nên biến thành em bé như thế nào, có thể tránh không ít phiền phức."

Lúc này, Ngôn Lạc Nguyệt đã biết lý do giúp bản thân mình được hoan nghênh đến vậy.

Thì ra, cho dù ở trong thế giới không tồn tại "giáo dục mầm non", thì "đồ dùng dạy học" vẫn được nâng niu quý trọng.

Trên chiếu, nhóm rùa con cẩn thận vây kín thành từng vòng quanh người Ngôn Lạc Nguyệt.

Chúng giương những đôi mắt tròn ngập tràn tò mò về phía nàng, kỹ càng đánh giá.

Đột nhiên, một tiếng "bụp" vang lên, không biết là đứa nhỏ nào hướng về Ngôn Lạc Nguyệt phun bong bóng.

Nó như tiếng súng bắt đầu, ngay lập tức đánh thức bản năng của những chú rùa khác.

Theo sau đó, tiếng "pốp", "bụp" nổ ra không dứt bên tai, đua nhau quay xung quanh Ngôn Lạc Nguyệt tạo thành một hiệu ứng 3D xoay tròn.

Đám rùa con vừa vui vẻ phun bong bóng, vừa xoạch xoạch đánh mấy cái chân nhỏ xuống giường, bò về phía nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Nàng sợ hãi nhớ lại kí ức bị chúng leo lên đầu.

Mà lúc này, số lượng còn nhiều hơn lần trước, gần như là cả một đội quân đấy!

Lứa mới sinh năm nay đều đang tập trung đông đủ trên giường sưởi.

Dù trong lòng Ngôn Lạc Nguyệt liên tục kêu gào "Các ngươi đừng tới đây" bao nhiêu lần, thì tình hình thực tế vẫn không như mong muốn của nàng.

Nhóm rùa con hồ hởi bò đến càng gần, Ngôn Lạc Nguyệt như thể nghe được một âm thanh mô phỏng vang lên:

Cấp báo — Ngôn Lạc Nguyệt bên ta đã bị rùa con vây quanh tứ phía.

Đội quân rùa con của bên địch đang bắt đầu leo lên chân Ngôn Lạc Nguyệt.

Một quả bong bóng nước bọt của kẻ thù chỉ còn cách Ngôn Lạc Nguyệt bên ta một centimet.

Thế lực bên ta mỏng, quân số phía địch áp đảo hoàn toàn, quan sát tình hình hai bên cánh trái phải, Ngôn Lạc Nguyệt hít sâu một hơi, phồng má thật to thành viên gạo nếp trắng tròn.

—— "Bốp."

Ngôn Lạc Nguyệt phun ra một cái bong bóng to gấp mấy lần mai rùa con.

Bọn nhỏ ngơ ngác ngửa đầu nhìn bong bóng nước bọt trong suốt kia tới nỗi quên chớp mắt, xem tới ngẩn người.

***

Trong khi nhóm rùa nhỏ đang quan sát Ngôn Lạc Nguyệt thì nàng cũng nghiêm túc nghiên cứu cấu tạo cơ thể chúng.

Tương tự việc bọn nhỏ phải học theo ngoại hình của Ngôn Lạc Nguyệt để biến thành hình người, thì nàng cũng cần tham khảo chúng để giúp bản thân hoá hình thành rùa đen chân chính.

Tuy nói hiện tại nàng chưa có tu vi, nhưng việc hoá hình này căn bản cũng chẳng liên quan tới chuyện đó.

Sở dĩ Yêu tộc khác với yêu thú bởi vì bọn họ sinh ra đã mang hai hình thức.

Ngoại trừ nguyên hình cầm tinh của mình, Yêu tộc đều có thể dễ dàng biến thành người mà không cần dựa vào tu vi.

Nếu nói trẻ con loài người lớn đến độ tuổi nhất định đều có thể tập ngồi, xoay người, bò rồi đi... thì việc hoá hình người của Yêu tộc cũng là bản năng tự nhiên tương tự ăn cơm, uống nước.

Dựa theo cơ sở này thì hoá rùa hình như dễ hơn nhiều so với biến thành hình người.

Vì vậy, tình huống biết biến người trước cả hoá rùa của Ngôn Lạc Nguyệt rất khó tưởng tượng nổi, cứ như thể "chưa học thở đã ăn được cơm" vậy đó.

Ngôn Lạc Nguyệt nghiêm túc học hoá rùa cả buổi sáng.

Có lẽ trong quá trình biến hóa thiếu đi một vài điểm mấu chốt nào đó, nên dù Ngôn Lạc Nguyệt đã thử rất nhiều lần vẫn không có dấu hiệu thành công.

Thời gian này, tiến bộ lớn nhất của nàng chính là học được cách rụt cổ.

Mãi cho đến khi Ngôn Vũ hoàn thành công việc trong tay, tiến đến bế bé con lên cho ăn cháo bột mới nấu xong, Ngôn Lạc Nguyệt mới phát hiện vậy mà đã đến giữa trưa.

Thấy Ngôn Vũ cho muội muội ăn cháo, nhóm các thím nhanh chóng tới gần.

"Ôi, đứa nhỏ này hoá hình sớm như vậy, ngày thường cho nàng ăn thứ gì?"

"Dạ đây, chỉ cần ngâm cái này với nước ấm."

Ngôn Vũ hào phóng khoe "túi sữa bột" mà nàng mang theo.

Bao vải sạch sẽ, chỉ nhỏ bằng cái túi thơm, bên trong đựng hơn nửa túi "bột trùng tuyết", đủ cho bé con ăn một ngày.

Nhóm các thím các dì cầm lấy nếm thử, đều khen ngợi tay nghề khéo léo của Ngôn Vũ. Có người còn nhiệt tình hơn, đề nghị với nàng:

"Mỗi ngày đều phải ăn có vị này, ta đoán Lạc Nguyệt cũng sẽ ngấy. Ở nhà ta còn hồng trùng sấy khô từ năm ngoái chưa kịp nghiền, ngày mai ta mang cho con một túi, thay đổi khẩu vị cho cục cưng."

"Đúng đúng đúng, nhà ta còn bột sâu róm khô này, con đừng ngại với thím làm gì."

"Chỗ ta cũng có..."

"Ngày mai ta dem cho con..."

Mọi người thân thiết chuyện trò, còn có ai đó âu yếm véo nhẹ khuôn mặt mềm đến mức chảy nước của Ngôn Lạc Nguyệt, mím môi phát ra âm thanh kỳ lạ để trêu chọc đứa bé.

"Để ta xem nào, ui, Tiểu Lạc Nguyệt nhà chúng ta còn chưa mọc răng đâu. Yên tâm đi, chờ bé con mọc răng dì chắc chắn mỗi ngày đều cho con thật nhiều xuân trùng của nhà dì, phải chọn những con béo mập đầy đặn nhất, cắn một cái trào ra nước cốt thật ngon - để con làm đồ ăn vặt được không?"

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Bên tai nghe giới thiệu cả một cuốn bách khoa toàn thư về các loại thực phẩm cho rùa, Ngôn Lạc Nguyệt ngậm cái muỗng trong miệng, rơi vào trạng thái sững sờ.

Không không không, các thím ơi, mọi người nhiệt tình quá rồi, nàng thật sự nhận không nổi nhiều yêu thương từ người lớn đến vậy đâu.

Thảo nào Ngôn Càn không muốn tới phòng ấp, nàng còn tưởng hắn chỉ là thiếu niên không bỏ được sĩ diện, ai ngờ nơi này lại đáng sợ đến vậy...

Thông thường, mỗi khi trẻ con kinh ngạc sẽ vô thức há hốc mồm, nhưng lúc này Ngôn Lạc Nguyệt lại kiên quyết mím chặt môi.

Nghĩ đến một đám bột giun, côn trùng đầy màu sắc trong tương lai, nàng theo thói quen mà đem hai cái tay nhỏ núng nính khoanh lại với nhau đặt trước ngực.

***

Mọi ngày Ngôn Lạc Nguyệt đều có thói quen ngủ trưa.

Nhưng hôm nay, nàng bị sự nhiệt tình của nhóm các thím làm cho sợ hãi, chẳng dám ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra bao nhiêu là côn trùng với đủ màu sắc bò tới bò lui, bên tai văng vẳng tiếng bọn họ nói: "tươi ngon", "béo mập thơm phức", "rất đàn hồi", "dư vị bất tận"....

"......"

Ngôn Lạc Nguyệt âm thầm rùng mình một cái rồi mở mắt ra, trưa nay xác định nàng không ngủ được rồi.

Nàng quyết định tiếp tục học biến hình, dùng sự thất bại liên tiếp để tê liệt bản thân.

Số lần thất bại quá nhiều, cứ luyện rồi lại luyện, đầu óc Ngôn Lạc Nguyệt trong vô thức trở nên trống rỗng, những suy nghĩ tựa đàn ngựa hoang, bắt đầu chạy loạn thật xa.

Một luồng hơi nóng kỳ lạ chưa từng gặp qua đột ngột dâng lên, Ngôn Lạc Nguyệt lập tức cảm thấy tạng phủ (lục phủ ngũ tạng) trở nên ấm áp, quả thực vô cùng khác thường.

Ngôn Lạc Nguyệt hoàn hồn, trải qua cảm giác đặc biệt vừa rồi, nàng chợt hiểu ra.

—— hèn gì mọi người luôn nói, khả năng hoá hình của Yêu tộc là "bản năng".

Thì ra, lực lượng dùng để hoá hình cũng giống với Đạo pháp, là chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông, chỉ cần thuận theo tự nhiên ắt đạt.

Ngược lại, trong lòng càng cố chấp đòi hỏi, càng khó thành công.

Thả chậm hơi thở, Ngôn Lạc Nguyệt buông lỏng tay chân, lặp lại trạng thái buồn ngủ mơ màng như thể đi vào cõi thần tiên vừa rồi.

Sau khi gác lại hầu hết những suy nghĩ của bản thân, một nguồn sức mạnh nằm sâu trong máu thịt lập tức trào dâng. Ngôn Lạc Nguyệt chưa nhanh chóng khởi động nó ngay, mà cho nó thong thả chảy ra một cách tự nhiên nhất.

Trong lúc mê man, xúc cảm trên lưng Ngôn Lạc Nguyệt biến đổi.

Nàng tỉnh táo lại, mở to hai mắt, thử lắc lư một hồi mới xác định chuyện gì vừa xảy ra.

—— tất nhiên là nàng đã nắm được bí quyết hóa rùa, khụ, ý là, một phần của bí quyết.

Vì thế nên hiện tại, tay chân Ngôn Lạc Nguyệt vẫn như cũ, đầu cũng không thay đổi, nhưng cơ thể đã biến thành một cái mai rùa tròn vo.

Nói cách khác thì...

Ừa, chính xác, hãy tưởng tượng một con rùa với cái mai lật ngửa đi.

Mà tư thế lúc này của Ngôn Lạc Nguyệt, đúng là đang chổng vó lên trời.

***

Chiều muộn, phía tây thấm đẫm ánh hoàng hôn, Ngôn Vũ mang một khối đá trắng nõn vào phòng ấp.

Tảng đá kia hình quả trứng, chất đá tinh khiết, bề mặt được mài giũa bóng loáng mượt mà, nhìn từ xa cứ như một quả trứng rùa khổng lồ.

Ngôn Lạc Nguyệt đến bây giờ mới biết được thứ gọi là "Kiểm định huyết thống" trong truyền thuyết diễn ra như thế nào.

Mấy vị thím, dì vẫn đang ngồi nói cười bên mép giường đột nhiên tiến tới theo thứ tự, tùy tiện rạch nhẹ trên mu hoặc cổ tay, tạo ra một vết cắt mỏng như giấy.

Tia mùi máu nhạt như có như không kia vừa mới chạm đến bề mặt trơn bóng trắng tinh của trứng đá, lập tức bắn ra vài vòng ánh sáng.

Ánh sáng tỏa về phía giường sưởi, chiếu lên mai của vài bé rùa con.

Ngay sau đó, người nọ mỉm cười tủm tỉm, nhanh chân bước tới nhặt con cái nhà mình để vào trong túi.

Nàng ta vui vẻ chào hỏi cùng mọi người:

"Ta đưa bọn trẻ về trước đây nhé!"

"Thím đi thong thả."

"Ngày mai đừng quên đến dệt chiếu nha."

Sáng mai, nàng vẫn sẽ tiếp tục mang theo mấy bé rùa này đến, cùng những bà mẹ khác chăm sóc đàn con.

Sau vài ngày nữa, khi các tộc nhân có thể dễ dàng nhận biết con của mình từ trong đàn rùa giống hệt nhau, Ngôn Vũ sẽ không cần dùng đá để kiểm định nữa.

Thái dương đỏ rực cùng ráng chiều vàng rộm đã chìm hơn nửa cuối chân trời.

Trong phòng ấp, nhóm phụ huynh lần lượt từng người đón con nhà mình về, đám rùa nhỏ trên giường càng lúc càng ít đi.

Cho đến khi chú rùa mai vàng cuối cùng cũng được mẫu thân nó sung sướng ôm vào lòng, căn phòng mới trở nên yên lặng lại.

Chiếc giường sưởi ban ngày đông đúc nào là mấy bà mẹ, nào là đám rùa con, lúc này đã trở nên vắng vẻ.

Ngôn Vũ chậm rãi thở phào, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc. Cả thể xác và tinh thần nàng thả lỏng, kiễng chân lên, sảng khoái duỗi người.

Mới vươn tay được một nửa, ánh mắt Ngôn Vũ lập tức lia tới trên giường.

Ngay chính giữa chiếc giường đặt một bộ lã lót trẻ em rất ngay ngắn.

Nhưng bên trong lại trống không.

"......"

Ngôn Vũ đột nhiên nhớ ra, hôm nay nàng bế theo bé con tới trực.

Lúc này công việc đã xong rồi, nhưng còn đứa nhỏ nhà nàng đâu?

—— Ngôn Lạc Nguyệt đâu rồi?

Ngôn Vũ bối rối, rất nhiều loại tình huống có thể xảy ra liên tục lóe lên trong đầu.

Nàng nhanh chóng tới vén bọc chăn mềm mại kia lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa như thể đang chờ ai đó ôm đứa bé quay trở lại, ngượng ngùng xin lỗi "Ui da, ta ôm nhầm con".

Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay nàng chạm vào cái gì đó cưng cứng.

Ngôn Vũ cúi đầu thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng mở to hai mắt!

Một bé rùa con nho nhỏ vô cùng xinh xắn tinh xảo với chiếc mai màu xanh nhạt còn không to bằng đồng tiền - đang ngậm một góc cây trâm.

Nó vô cùng nỗ lực, một chút một xíu mà bò từ trong ta lót ra.

Như thể cảm giác được góc chăn bị xốc lên, rùa nhỏ đột nhiên ngừng cử động.

Nó cắn cây trâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lúng liếng như hai viên ngọc đen nhánh.

Chúng muốn nói rằng: Rùa con khác đều đã có người đón, tỷ cũng tới mang muội về nhà sao?

Ngôn Vũ thử gọi: "... Lạc Nguyệt?"

Rùa nhỏ chậm rãi gật đầu.

Ngôn Vũ phấn khích bế bé con lên cao!

"Lạc Nguyệt, muội học được biến thân rồi!"

"Muội muội, muội đã hoá rùa thành công!"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên trong phòng.

Ngôn Vũ và Ngôn Lạc Nguyệt nhìn về hướng theo âm thanh còn lại kia phát ra, thì thấy Ngôn Càn cười hì hì bước qua ngạch cửa.

Ôi chao, hôm nay hắn đến sớm nửa canh giờ*, lúc đó nhóm phụ huynh kia đều chưa đi hết.

*Một canh giờ: 2 tiếng; nửa canh giờ: 1 tiếng.

Thiếu niên ngây thơ da mặt mỏng, còn có hơi chột dạ rất ngại thừa nhận mình cố tình đến đón người, đành phải trốn đông trốn tây, cuối cùng chạy được nửa vòng quanh tộc địa.

Ngôn Càn vui vẻ tới gần, nhận bé rùa con nho nhỏ từ tay Ngôn Vũ, nâng niu đặt trong lòng bàn tay, xem trái một chút rồi ngó phải một lát.

Sau khi nhìn kỹ vài lần, Ngôn Càn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Ui... Vũ tỷ." Ngôn Càn do dự gọi người bên cạnh, "Tỷ coi thử..."

"Ơi?" Ngôn Vũ khó hiểu.

Ngôn Càn ngập ngừng nói: "Tỷ xem chỗ này phía sau, ặc, có phải muội muội không biết cách biến ra cái đuôi?"

Ngôn Vũ nhìn rồi gật đầu: "Hình như... quả thật thiếu mất cái đuôi."

Ngôn Càn nhỏ giọng: "... Khụ, chuyện này, có lẽ muội muội vẫn là muội muội, không thay đổi nhỉ."

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ừ nhỉ, Quy tộc ngoại trừ cái mai còn phải có cái đuôi nữa nha.

Nàng chỉ tập trung đem tay chân biến thành móng vuốt, không để ý một chút đã quên béng chuyện còn cái đuôi!

Chú thích:

1. 炕: Giường đất, giường sưởi (gọi là Kang)

Nó là giường gạch chịu nhiệt, được làm bằng gạch hoặc đất nung, bên dưới rỗng có thể đốt lửa để sưởi ấm vào mùa đông.

Vật này phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Nó vừa là giường ngủ, vừa là nơi sinh hoạt, quây quần của gia đình, có khi còn là nơi tiếp khách. (giống với sập/phản gỗ ở Việt Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top