Chương 3: Linh tuyền

Hoa Manh lời vừa nói ra, đừng nói là phụ thân cô, ngay cả Lư thị thường ngày sủng ái nàng nhất, củng lập tức trừng to mắt, mặt thể hiện rỏ sự không thể tin nhìn về phía nàng.
Hoa Manh bị mọi người nhìn chằm chằm củng không thấy một chút bối rối nào: "Mọi ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta muốn tiến cung tham gia tuyển tú, trừ việc danh tiếng bị từ hôn không tốt trên thân bị đồn đại bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là, ta không tin Trương gia."
Hoa Manh vừa dứt lời, Hoa lão gia liền nhìn nàng lắc lắc đầu nói: "Manh Manh, Trương thúc thúc của ngươi đã đáp ứng với vi phụ, hắn..."
"Cái gì mà Trương thúc thúc! Cha mẹ ngươi liền có một đứa con trai là ngươi, Manh Manh nhà chúng ta khi nào lại có thêm thúc thúc?" Hoa gia chủ mẫu Lư Thị nghe xong Hoa lão gia nói chuyện, giọng điệu liền không vui vẻ, trừng mắt nhìn cha nàng tiếp tục nói: "Lúc trước không phải cũng là ngươi nói cái kia Trương Cảnh Hồng tốt bao nhiêu, ta mới đồng ý đem Manh Manh nhà ta đặt trước cho nhà hắn. Hiện tại... Hừ!"
Lư thị một lần nữa phát lửa giận, Hoa lão gia cũng không dám mở miệng nói chuyện lại nữa.
Đừng nhìn cha cô bây giờ đã là quan tòng ngũ phẩm của viên ngoại lang*, nhưng đến về nhà trước mặt nương tử của mình, ông cũng vẫn như cũ là tiểu tử nghèo vì không có nổi hột cơm vào bụng mag té xỉu trước Lư gia ba mươi năm trước.
Xác nhận cha nàng về sau không lên tiếng nữa, Lư Thị lúc này mới nháy mắt thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Hoa Manh nói: "Manh Manh, ngươi nói cho nương, ngươi hạ quyết tâm tiến cung làm tú nữ, đến cùng là bởi vì cái gì?"
"Giống như con vừa rồi nói vậy." Hoa Manh biết ở nhà nàng mẹ nàng là đương gia, cho nên mẹ nàng hỏi một chút nàng liền nói ra lời thật lòng: "Chúng ta lần này làm cho Trương gia mất hết mặt mũi, trong thời gian ngắn nhà hắn sẽ không làm cái gì, nhưng chờ một đoạn thời gian, mọi người quên đi chuyện từ hôn hôm nay, nhà hắn nhất định ra tay báo thù."
"Điều quan trọng nhất chính là, đương kim Thánh thượng đến nay chưa lập Hậu, lại không có con nối dõi chỉ cần ta tiến cung có thể sinh hạ một hoàng tử, vậy Hoa Gia chúng ta, coi như cũng không tiếp tục sợ Trương gia trả thù."
Với cách nói này của Hoa Manh, nhị ca nàng Hoa Bồng lúc này nhanh miệng nói: "Ngươi cũng biết Thánh thượng đến nay chưa có con, tất cả mọi người nói là..." Nói đến đây, Hoa Bồng duỗi ra ngón tay đi lên chỉ chỉ sau mới tiếp tục nói: "Đều nói là vị này không thể sinh, cho nên hậu cung cho đến ngày hôm nay hơn hai mươi vị Phi tần, đều không thể sinh hạ một đứa bé."
Tuy chỉ có Hoa Bồng mở miệng, nhưng biểu tình của những người khác trong Hoa Gia đều chứng minh bọn họ củng có lo lắng giống như vậy.
Đại Việt khai quốc được trăm năm, lịch sử ghi nhận dòng dõi hoàng đế để có đều rất gian nan, nhưng giống vị ấy bây giờ, tuổi gần ba mươi, lại không có nổi một vị hoàng tử hay công chúa nào, sự việc như này chính là lần đầu gặp phải.
Nhưng Hoa Manh lại biết rõ, đương kim Thánh thượng đến nay không có con, là bởi vì bị hạ độc, mà nàng lại được một vị tiên tặng cho một dòng Linh Tuyền có thể trị bách bệnh.
Nói đến vị tiên cùng dòng Linh Tuyền, liền phải nói đến lí do Hoa Manh được trở về.
Về việc này, phải nói đến ngày bị từ hôn ở kiếp trước.
Kiếp trước sau khi bị từ hôn, là nàng mặc áo cưới đỏ treo cổ tự tử, sau khi chết hồn phách lại phải phiêu du ở kinh thành không thể rời đi bất cứ đâu được.
Ngày đó nàng như ngày ngày không có việc gì làm trôi nổi ở kinh thành, bất ngờ một đạo cầu vồng bảy sắc rơi xuống, nàng vốn muốn né tránh, ai ngờ lại không thể động đậy.
Đón lấy ánh sáng của cầu vòng, nàng liền nghe được một vị tiên mở miệng hỏi: "A? Nơi này lại có một sợi oan hồn."
Lúc ấy nàng bị hù cứ tưởng rằng sẽ bị vị tiên đó đánh tan hồn phách, ai ngờ vị tiên kia không đánh này còn mở miệng nói: "Ừm? Vậy mà cùng ta còn có một đoạn nhân quả."
"A. Đã cùng ta có nhân quả, vậy ta liền đưa ngươi trở về đi."
"Lại cho ngươi một Linh Tuyền có thể bảo vệ tính mạng, nhớ lấy không được lạm sát kẻ vô tội."
Nghe tiên cô nói xong những việc này, hồn phách của nàng liền lập tức bị một đạo cầu vồng bảy sắc bao phủ, trước một giây trong đầu lại có thêm một đóa thất thải bích liên tâm, tiếp theo sau một cái chớp mắt nàng liền bay ra ngoài.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng liền nằm bên trong khuê phòng của mình.
Mười sáu tuổi, rạng sáng ngày bị từ hôn.
Vừa xác nhận mình đã trở về, Hoa Manh liền lưu lại phương pháp gọi Linh Tuyền mà vị tiên kia cho.
Linh Tuyền là từ thất thải bích liên tâm mà ra. Nhị hoa tạo ra, một ngày một giọt, bảy giọt Linh Tuyền màu sắc khác nhau, công hiệu cũng sẽ có sự khác biệt.
Trừ có thể giải bách độc, Linh Tuyền còn có thể điều dưỡng thân thể, làm đẹp sáng da.
Nhưng muốn Linh tuyền không biến mất, thì cần dùng hoa làm bình chứa. Nhị tạo ra Linh Tuyền sau đó dẫn vào cánh hoa.
Bảy mảnh cánh hoa, phân biệt có thể baor quản bảy giọt Linh Tuyền với công hiệu khác nhau.
Đêm hôm nàng liền bắt đầu thử nghiệm hiệu quả của Linh Tuyền, mấy ngày nay không chỉ có thân thể của bản thân biến tốt, màu da trở nên càng thêm trắng nõn tinh xảo, liền bỏ một giọt Linh Tuyền vào nước trà người nhà hay uống, thần sắc của họ càng ngày càng tốt ra.
Vì vậy, nàng mới có thể khẳng định, mình nhất định có thể vì Thánh thượng hạ sinh hoang tử, công chúa.
Cái này, chính là dũng khí để nàng tiến cung.
Chú Thích:
*viên ngoại lang:là chức phó quan, dưới lang g, trong các ty Thanh lại xe thời Nguyễn, trật Chánh ngũ phẩm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chào m.n thật sự đây là bộ chuyện đầu tui edit nên có nhiều chỗ sai cùng với có những chữ tui không hiểu nghĩa nên có thể không sát với truyện gốc mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top