Chương 1: Bị từ hôn

"Nhị tiểu thư, phu nhân cho gọi người."
"Ta biết, sẽ qua ngay."
Hoa Manh trả lời tỳ nữ một tiếng rồi lại lần nữa nhìn về phía mình trong gương.
Trở về, thật tốt. Nhưng hôm nay, còn có một đại sự chờ nàng xử lý.
Nghĩ tới đây, Hoa Manh đưa tay chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc của mình, xong thì mới đứng dậy, hướng phía cửa mà đi ra.
Tỳ nữ Thúy Linh thấy chủ tử ra tới, vội vàng lo âu nhìn về phía nàng nói: "Tiểu thư, phu nhân nhà họ Trương khinh người quá đáng, sợ rằng đây không phải ý của Trương công tử."
Hoa Manh bước chân không ngừng lại, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười lạnh:"Có phải là ý của hắn hay không đều không quan trọng, nhưng mẹ hắn trước đại hôn một tháng đây từ hôn, vậy hắn liền không thể không biết."
Huống chi, việc này chính là ý tứ của Trương Cảnh Hồng hắn.
Nghĩ đến kiếp trước mình bởi vì bị từ hôn mà không cam lòng treo cổ tự tử linh hồn phiêu phù ở thế gian hơn hai mươi năm. Qua tất cả những sự việc được chứng kiến, Hoa Manh cũng không tiếp tục ngu muội tin tưởng hắn được nứa. Trương Cảnh Hồng, hắn không biết sự tình này.
Thúy Linh nghe Hoa Manh nói, trong lòng cũng cảm thấy lạnh buốt. Cô không nghĩ tới, Trương công tử là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng lớn lên với tiểu thư nhà mình lại là người như vậy.
Hoa Manh lúc này cũng không biết được suy nghĩ của Thúy Linh, nếu không cô sẽ cười lạnh một tiếng rồi nói với nàng, trên đời này không có gì là không có khả năng, hắn không chỉ lừa gạt nàng, mà còn lừa gạt cả nhà trưởng công chúa.
Hoa Manh mang theo Thúy Linh đến chính viện, lúc này Hoa phu nhân Lư Thị suốt nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy của hồi môn khi con gái bị từ hôn, ng cầm con dao mổ heo trên tay mà nhìn Trương phu nhân.
Ngồi bên trái Trương phu nhân từ khi thấy Lư Thị lấy ra con dao mổ heo, liền bị hù không biết nói như thế nào cho phải.
Nhưng dù là như thế, nàng vẫn kiên trì ngồi ở chỗ đó, công bố hôm nay nhất định phải gỡ bỏ mối hôn sự giữa con trai mình và Hoa Manh.
"Hoa phu nhân, việc này cũng là do trưởng công chúa nhìn trúng Cảnh Hồng nha ta chăm chỉ đọc sách thánh hiền, rèn luyện thơ ca. Ta cũng biết việc từ hôn này đối thanh danh của Manh Manh sẽ có ảnh hưởng, nhưng kia dù gì cũng là người của Hoàng thất..."
"Từ hôn thì có thể, nhưng ta có một điều kiện." Trương phu nhân còn chưa nói xong, Hoa Manh vừa tới của liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy lời nói của nàng ta.
Nghe thấy giọng nói của Hoa Manh, Lư thị trầm mặc trong phòng thật lâu lúc này đau lòng đứng dậy, nàng đi gần đến bên người Hoa Mạnh nói: " Manh Manh, việc này thật sự là ủy khuất ngươi rồi."
Hoa Manh đi theo Lư thị vào phong, rồi sau đó như nước chảy mây trôi mà hành lễ với Lư Thị. Sau khi hành lễ, lúc này nàng mới nhìn về phía Trương phu nhân tiếp tục nói: "Ta đồng ý từ hôn, nhưng là ta có một điều kiện, không biết Trương gia dám đáp ứng hay không?"
Trương phu nhân từ khi bị Hoa Manh mỉa mai liền thất thần, không lên tiếng nói một lời.
Vốn cho rằng Hoa Mạnh một lòng ái mộ con trai mình nên khi nghe nói Trương gia muốn hủy hôn liền sẽ khóc lóc không ra thể thống gì, ai mà có nghĩ tới, nàng không chỉ không thương tâm, mà còn đứng ở đây đưa ra điều kiện.
Bởi vì đoán không được Hoa Manh đến đây nghe từ hôn, càng đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm thế nào, cho nên Trương phu nhân nhất thời không có mở miệng.
Thấy Trương phu nhân không mở miệng, Hoa Manh một mực ngồi ở một bên trưởng tẩu cùng Lưu thị nhìn Trương phu nhân khinh thường mà nói: "Nếu Trương già các ngươi muốn cùng phủ trưởng công chúa kết thông gia, chẳng lẽ còn sợ nhà ta đưa ra một điều kiện nho nhỏ hay sao?"
Lưu thị đã mở miệng, Trương phu nhân tất nhiên không thể tiếp tục trầm mặc không lên tiếng.
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng phủ rồi lần nữa ngồi xuống, vẫn như cũ nàng ta lơ đãng liếc qua cây dao mổ heo mà Lư thị cầm, đè xuống nổi khủng hoảng trong lòng, thử thăm dò mở miệng hỏi: "Không biết Manh Manh có gì yêu cầu?"
Lúc nói chuyện, Trương phu nhân cũng đem ánh mắt đặc trên người Hoa Manh.
Không chỉ có Trương phu nhân, mà chính Lư Thị cùng ba người chị dâu của Hoa Manh, cũng đều đem ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của Hoa Manh.
Hoa Manh bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không sợ hải chút nào, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng lời nói ra miệng, lại suýt nữa khiến Trương phu nhân nhảy dựng cả lên.
"Từ hôn có thể, nhưng Trương gia các ngươi nhất định phải ở kinh thành dán đầy văn thư, nói rõ là trưởng công chúa nhìn trúng con trai Trương Cảnh Hồng nhà các ngươi, muốn đem nữ nhi gả cho, vì vậy mơi chủ động cùng ta Hoa Gia từ hôn."
Đừng nghĩ tới việc lợi dụng quan hệ của trưởng công chúa thăng quan tiến chức sau đó chèn ép Hoa Gia ta, ép cha ta khi ấy không tới bốn mươi năm niên kỷ liền cáo lão hồi hương.
Còn mấy vị ca ca cùng tỷ tỷ của nàng, đều là vì Trương gia bị cắn ngược một cái, không thể không mang nhà mang người bị ép rời kinh, từ kì vọng riêng từ nhỏ của chính bản thân.
Trương gia thanh danh, Hoa gia bị hủy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top