Sau khi Cố Nguyên Bạch đo chiều cao cho Tiết Viễn xong, phát hiện tuy rằng hắn không cao đến 1m9, thế nhưng cũng sắp tới rồi.
Thân hình như vậy nếu mặc khôi giáp vào, sải bước lên tuấn mã, đại đao trường thương vung lên, chắc chắn sẽ vô cùng dũng mãnh, vô cùng bắt mắt a.
Điền Phúc Sinh và Cố Nguyên Bạch cảm thán một phen, ngay sau đó lại cầm thước nói: "Thánh Thượng, tiểu nhân cũng đo thử cho Thánh Thượng được không?"
Cố Nguyên Bạch cười cười, đứng thẳng: "Đến đây đi."
Điền Phúc Sinh không cao bằng Thánh Thượng, thước dây cuối cùng vẫn rơi vào tay Tiết Viễn, Tiết Viễn đo đo cho y xong, buồn cười thành tiếng: "Thánh Thượng so với thần vẫn lùn hơn một chút."
Hắn cách Cố Nguyên Bạch rất gần, thời điểm cười rộ lên, lồng ngực trước mắt còn khẽ rung rung, Cố Nguyên Bạch mím môi, cười như không cười: "Tiết khanh cảm thấy mình cao lắm sao?"
Tiết Viễn nhẹ giọng nói: "Cao hơn người là được rồi."
Cố Nguyên Bạch: "Cút sang một bên đi."
Lúc này hòa thân vương theo cung hầu đi vào, liền nhìn thấy một màn như thế này.
Mái tóc Thánh Thượng mềm mượt như tơ lụa, xõa trước mặt che khuất tầm nhìn, Tiết Viễn duỗi tay, ngón tay luồn qua mái tóc đen nhẹ nhàng vén lên, giống như là đang nâng một vốc nước.
Hòa thân vương đứng khựng lại.
Thái giám bên người thật cẩn thận hỏi: "Vương gia, để tiểu nhân vào thông báo một tiếng giúp người?"
Hòa thân vương bừng tỉnh hoàn hồn, hắn dời tầm mắt đi, nhìn cành liễu thật dài bên người, gật đầu có lệ: "Thông báo đi."
Kỳ thật nếu nói đến mỹ nhân, mỹ nhân trong thiên hạ này nhiều vô số.
Chỉ có điều ngày thường Cố Nguyên Bạch quá mạnh mẽ quá nguy hiểm, dưới hoàn cảnh gần vua như gần cọp, ngược lại khiến hòa thân vương bỏ qua sự thật rằng đệ đệ này của hắn có vẻ ngoài rất đẹp.
Hòa thân vương đè nén tất cả những khúc mắc trong lòng, đi vào hành lễ với Cố Nguyên Bạch, ánh mắt liếc liếc đến cần câu bên hồ, giọng điệu cứng rắn: "Thánh Thượng chuẩn bị khi nào đến hành cung tránh nóng?"
Hòa thân vương vẫn luôn khó ưa như vậy. Cố Nguyên Bạch mặc kệ hắn, Điền Phúc Sinh kịp thời chen vào: "Hồi vương gia, Thánh Thượng nói năm ngày nữa sẽ dời đến hành cung tránh nóng."
Hòa thân vương gật gật đầu: "Một khi đã như vậy, thần cũng về phủ nhanh chóng chuẩn bị."
"Đi đi." Lúc này Cố Nguyên Bạch mới lười nhác đáp lời: "Nếu hòa thân vương có thời gian, nên học lại lễ nghi trong cung một chút. Sáng nay trẫm chờ mãi cũng không thấy hòa thân vương đến dùng bữa, đây ngủ một giấc đến trưa luôn sao?"
Hòa thân vương ngẩn ra, ngay sau đó lên tiếng đáp vâng.
Thế mà Cố Nguyên Bạch lại chờ hắn cùng ăn?
Tâm tình của hòa thân vương tốt lên một chút, hắn lại nhìn thoáng qua Cố Nguyên Bạch, một cái liếc mắt này, chỉ cảm thấy đệ đệ mình môi hồng răng trắng, không còn khiến người ta cảm thấy chán ghét như hồi còn thiếu niên, dường như cũng chẳng còn uy nghiêm đáng sợ như ngày thường nữa.
Cố Nguyên Bạch cầm cần câu, chợt chú ý đến cái liếc mắt của hắn, y hơi nhướng mày lên, cười nhìn sang: "Hòa thân vương còn có việc muốn nói với trẫm?"
Hòa thân vương tận lực bình thản: "Thánh Thượng vừa mới làm gì với bọn thị vệ vậy?"
Cố Nguyên Bạch thuận miệng nói: "Chơi đùa chút thôi."
Hòa thân vương vốn muốn rời đi, thế nhưng sau câu trả lời thuận miệng có lệ này của Cố Nguyên Bạch, lại khiến hắn không thể nào nhấc chân nổi, cuối cùng hắn xụ mặt bảo thái giám: "Lấy cho bổn vương một cái cần câu."
Thái giám mang ghế dựa, mồi câu và cần câu tới, Cố Nguyên Bạch bảo người dọn đồ của hắn ra xa chút, nửa cười nói: "Đừng cướp cá của trẫm."
Mặt nước bị gió thổi gợn sóng, Cố Nguyên Bạch câu cá đến sắp mơ mơ màng màng ngủ, một lúc lâu sau, có thái giám tiến đến thông báo, nói là có một đợt quyên góp khác vừa được vận chuyển đến kinh thành.
Hai mắt Cố Nguyên Bạch lập tức sáng ngời, tức khắc tỉnh táo lại, y ném cần câu sang một bên, vén vạt áo lên bước nhanh như gió: "Đi, đi xem thử đi."
Y đi quá vội, không hề chú ý đến móc câu đang móc vào y phục. Tiết Viễn phản ứng cực nhanh, bước qua túm chặt y, đen mặt nắm lấy tay tiểu hoàng đế: "Có thể đi chậm chút không?"
Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn lại: "Trẫm vội."
Tiết Viễn nắm cổ tay y không buông, chờ Cố Nguyên Bạch dừng lại hẳn rồi mới thả tay ra. Hắn cong lưng gỡ móc câu trên y phục xuống, giọng điệu không hề tốt chút nào: "Thánh Thượng, chỉ cần người đi thêm một bước nữa là móc câu có thể móc vào da thịt rồi." Với làn da non mịn này của Cố Nguyên Bạch, một giây sau là có thể thấy máu liền.
Điền Phúc Sinh liếc mắt xem xét sắc mặt của Thánh Thượng, trong lòng âm thầm bội phục vị gia này.
Nhìn xem nhìn xem, lúc nói lời này mặt cũng chẳng đổi sắc, từ đầu đến cuối, lá gan của vị này chưa bao giờ nhỏ đi, đối với Thánh Thượng, cái gì cũng dám nói. Có người như vậy ở bên cạnh Thánh Thượng thật tốt a, có can đảm thúc giục Thánh Thượng ăn cơm nghỉ ngơi, làm long thể Thánh Thượng khỏe mạnh. Nhưng ai bảo Thánh Thượng không thích Tiết Viễn chứ.
Thế nhưng nói không thích cũng không đúng, nếu thật sự không thích, sợ là Tiết đại nhân đã sớm ăn gậy rồi.
Đợi Tiết Viễn tháo móc câu xong, Cố Nguyên Bạch lại nhanh chân ra ngoài, Tiết Viễn nhìn bóng dáng y, cuộn dây câu lại thành một đống rồi ném sang một bên, nhanh chân đuổi theo.
Tùy hầu bên cạnh hòa thân vương hỏi: "Vương gia, người không đi sao?"
Chủ tử lớn nhất ở đây đã đi rồi, người hầu xung quanh chủ tử cũng vội vã nối đuôi theo, trong phút chốc bên hồ đã vắng tanh, gió lạnh thổi qua, thoạt nhìn có vài phần hiu quạnh.
Hòa thân vương ngồi ở chỗ của mình không chút động đậy, còn cá trong hồ ngoi lên đớp mồi câu, mặt nước tạo lên vài vòng gợn sóng, người câu cá lại chỉ ngồi nhìn, dường như xuyên qua gợn nước mà thấy được thứ khác.
Qua một hồi lâu sau, hòa thân vương mới khinh thường nói: "Bổn vương đến để câu cá, chẳng lẽ Thánh Thượng ở đâu thì hồ nước liền chạy theo đến đó à?"
Tùy hầu cười gượng, không dám nói tiếp.
Số tiền quyên góp vừa được chuyển đến này, sau khi Cố Nguyên Bạch kiểm tra số lượng xong liền chuyển toàn bộ đến nam Kinh Hồ và Giang Nam để xây dựng.
Sau khi xử lý tốt chuyện này, cả người Cố Nguyên Bạch đã đổ đầy mồ hôi, Điền Phúc Sinh hỏi y muốn tắm gội không, Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu từ chối, lúc lắc đầu, tầm mắt có liếc qua Tiết Viễn, nhưng không dừng lại một giây nào trên người hắn mà dời đi ngay.
Khuôn mặt tiểu hoàng đế phơi đến đỏ bừng, lúc này thần sắc hiện lên vài phần khỏe mạnh, Tiết Viễn nhìn y có thể nhìn đến ba ngày ba đêm mà không chớp mắt, thế nhưng Cố Nguyên Bạch lại chẳng chịu dừng lại nhìn Tiết Viễn lấy một khắc.
Tiết Viễn âm thầm thở dài.
Bên trong cung điện cho dù có đặt chậu đá nhưng lại vô cùng nhàm chán, Cố Nguyên Bạch đợi không bao lâu, sau khi không còn việc gì liền đứng dậy đi đến bên hồ.
Mới đi được nửa đường, khi đi ngang qua một khu rừng rậm, một thị vệ phía sau cách Thánh Thượng không xa đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã mấy cân bằng, lao thẳng về phía Thánh Thượng.
Những người muốn ngăn hắn đều hoảng loạn, những người muốn tiến lên che chở Thánh Thượng đều sốt ruột, cũng không biết làm sao, trong nháy mắt đám người loạn thành một đống.
Cố Nguyên Bạch ở giữa đống hỗn loạn bị người bắt lên cây.
Cành cây rung lên một chút, vài chiếc lá xanh ngắt rơi xuống, bóng cây đung đưa, tán lá tầng tầng lớp lớp dày đặc khiến nơi đây mát mẻ hẳn.
Tiết Viễn bắt cóc Cố Nguyên Bạch ngay trước mặt mọi người, vây Hoàng Đế uy nghiêm vào giữa mình với thân cây, vẻ mặt nghiêm túc lại tựa như nói giỡn: "Thánh Thượng, lúc trước người có nói, chờ thần cẩn thận suy nghĩ xem muốn cái gì rồi đến nói với người, người sẽ cho thần thứ đó, đây là thật hay giả?"
Cố Nguyên Bạch bị hơi nóng trên người hắn phả vào hơi hơi khó chịu, duỗi tay đẩy hắn ra: "Trẫm đã nói qua, đương nhiên sẽ không nuốt lời."
Ngực Tiết Viễn bị đẩy không chút động đậy, bàn tay chạm vào nó cảm giác mười phần co giãn, Cố Nguyên Bạch cau mày, không chút lưu tình mà búng một cái lên giữa mày hắn, đè giọng nói: "Tránh ra."
"Tránh đi chỗ nào?" Giữa mày Tiết Viễn hiện lên một vệt đỏ, hắn nói: "Thần còn chưa nói xong mình muốn cái gì đâu."
Rốt cuộc Cố Nguyên Bạch cũng ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với Tiết Viễn: "Tiết khanh muốn cái gì?"
Tiết Viễn hơi há mồm, Cố Nguyên Bạch còn cho rằng hắn chuẩn bị nói ra, ai ngờ đột nhiên hắn lại đổi sang đề tài khác: "Thánh Thượng, lần đó thoải mái sao?"
Cố Nguyên Bạch: "......"
Nhưng y lại rất thành thật, sau một hồi im lặng, thẳng thắn nói: "Hình như trẫm đã nói với ngươi rồi, ngoài việc tay hơi thô ráp thì tất cả đều rất tốt."
Dường như Tiết Viễn chỉ chờ lời này của y, ngay khi y vừa nói xong, hắn lập tức nói: "Thánh Thượng, mấy ngày nay mặc dù thần đi nam Kinh Hồ, thế nhưng chưa bao giờ quên dùng dầu cá để dưỡng da tay, so với trước kia, tay thần đã mềm hơn không ít, sờ lên sẽ càng thoải mái."
Cố Nguyên Bạch hơi hơi có dự cảm: "Cho nên?"
Tiết Viễn nhếch miệng cười, liếc mắt xuống một cái: "Cho nên thần muốn hầu hạ Thánh Thượng một lần nữa."
Cũng chỉ có tiểu hoàng đế mới có đãi ngộ này.
Vì luyện tập làm sao để tiểu hoàng đế chỉ có thể sảng khoái trong tay hắn, Tiết Viễn còn cố ý lấy hộp ngọc thế đóng bụi trong góc phòng ra để luyện tay.
Có điều ngọc thế chung quy vẫn chỉ là ngọc thế, không có cảm giác tốt như của tiểu hoàng đế.
Tiết Viễn giống hệt thổ phỉ lưu manh, hắn nhìn tiểu hoàng đế đang ngây ngẩn cả người, cà lơ phất phơ cười vài tiếng, nói: "Nếu Thánh Thượng cảm thấy bất công, cảm thấy thần bắt nạt người, vậy thần cũng có thể cho Thánh Thượng xem đồ vật kia của thần."
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu người muốn sờ...... Cũng không phải không được."
Lời này vừa ra, hắn tự làm mình nói đến cương.
"Bốp" một cái, trên mặt Tiết Viễn giở trò lưu manh trước mặt mọi người hiện lên một vệt đỏ.
Cố Nguyên Bạch dứt khoát thu tay lại: "Thoải mái sao?"
Tiết Viễn biến sắc trong chốc lát, dừng động tác lại, cảm nhận cảm giác nóng rát trên mặt mình. Một lát sau, hắn mới dùng đầu lưỡi đâm đâm lên sườn mặt bị đánh, quay đầu lại nhìn Cố Nguyên Bạch, lộ ra một nụ cười như có như không: "Thánh Thượng, cái tát này của người hơi yếu a."
Ánh mắt của Cố Nguyên Bạch dừng trên mặt hắn, hai mắt hơi nheo lại.
Tầm mắt chăm chú thế này, toàn bộ đều đặt lên người Tiết Viễn, những người hoảng loạn té ngã bên ngoài không chiếm được tầm mắt của Cố Nguyên Bạch, lương thực, chính vụ, hồ nước kia, còn có những con cá, tất cả đều không chiếm được ánh mắt của y.
Tiết Viễn bị nhìn đến có chút hưng phấn, hắn cười cười, duỗi tay nắm lấy bàn tay tôn quý sống trong nhung lụa của Cố Nguyên Bạch, đặt lên mặt mình, dỗ dành: "Chỉ có một chút sức lực như vậy, sao có thể làm ta đau được chứ?"
"Dùng thêm chút lực nữa." Hắn dùng đầu lưỡi, cách mặt mình mà chạm chạm vào tay tiểu hoàng đế, cười tủm tỉm nói: "Làm thần chảy máu, vậy mới tính là giỏi."
Lời editor: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Tiết cẩu giở trò lưu manh kìa chời ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top