Thời điểm Tiết Viễn rời kinh thành, đã để lại cho Cố Nguyên Bạch một cái phiền phức vô cùng lớn.
Ngày hắn đi, một canh giờ rưỡi sau Cố Nguyên Bạch mới tỉnh dậy. Giường đệm sạch sẽ, cả người sạch sẽ, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm, thoải mái đến mức khiến y nheo mắt lại.
Bất luận là kỹ thuật giường chiếu hay kỹ thuật hôn môi của Tiết Viễn, thật ra đều rất đơn giản thô bạo, không hiểu cái gì gọi là kỹ xảo, chỉ biết cắm đầu xông thẳng tới. Thế nhưng động tác thẳng thắn, thỉnh thoảng lại cố ý chậm rãi như vậy, thật sự là khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, Cố Nguyên Bạch không thể nào hiểu được tại sao hắn có thể nhịn xuống như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần xong việc, toàn bộ giường đệm đều như bị thấm nước ướt sũng, hầu hết đều là mồ hôi từ trên người Tiết Viễn chảy xuống.
Lớn lên tuấn tú, lại trung thành, chăm sóc Cố Nguyên Bạch lại càng không một chút qua loa cẩu thả, sau một đêm sung sướng, mở mắt ra cảm thấy vô cùng sạch sẽ, thật sự là rất tuyệt vời.
Cố Nguyên Bạch thưởng thức một hồi, rồi từ từ xuống giường. Sau khi đứng dậy mới phát hiện bên giường có để hai cái rương gỗ một trái một phải, bên dưới rương gỗ có một phong thư, y vừa mở ra nhìn thử, đúng là chữ viết của Tiết Viễn.
Trong thư nói, hai cái rương này, một cái là bổng lộc từ trước đến nay của Tiết Viễn, toàn bộ giao hết cho Cố Nguyên Bạch sử dụng, đợi khi nào dùng hết rồi, hắn sẽ trở lại. Một cái khác chính là thư mà hắn viết sẵn cho Cố Nguyên Bạch, một ngày một phong, mong Thánh Thượng chớ có quên xem.
Cố Nguyên Bạch đọc thư xong, trong lòng mềm mại đến ngọt ngào.
Tâm tình y sung sướng mà bảo người nâng hai cái rương gỗ này lên, tính toán âm thầm rời khỏi Tiết phủ. Thế nhưng khi y vừa mới bước ra khỏi cửa, đã thấy Tiết lão tướng quân quỳ gối trước cửa viện.
Sắc mặt Tiết lão tướng quân cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thánh Thượng, bỗng chốc trong mắt hàm chứa lệ nóng, run run rẩy rẩy nói: "Thánh Thượng ——"
Tiết lão tướng quân quỳ ở chỗ này đã lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều thứ lúc trước chưa từng chú ý, lúc này đây từng cái từng cái lại hiện lên trước mắt hắn, cuối cùng, hắn nhớ tới khi ở Bắc Cương đã từng hỏi Tiết Viễn một câu.
"Có phải ngươi cưỡng ép cô nương nhà người ta không?"
Khi đó Tiết Viễn chỉ cười nhạo một tiếng, cười như không cười.
Bây giờ Tiết lão tướng quân nhớ lại, chỉ cảm thấy cả người rét run, còn lạnh lẽo hơn cả trời đông giá rét.
Nhi tử của mình là loại người gì, Tiết lão tướng quân rõ ràng nhất. Khi Tiết Viễn còn nhỏ ở lại kinh thành, chuyện lung tung hỗn loạn nào hắn cũng dám trộn lẫn vào. Còn nhỏ tuổi mà đã có thể mặt không chút thay đổi cầm dao dọa người, trong đám trẻ của các quan viên văn võ, chỉ có duy nhất mình hắn là dám tự tay làm người khác đổ máu. Cũng bởi vì như thế, cho nên Tiết lão tướng quân mới kinh hãi với sự máu lạnh và sát khí của hắn, quyết định mang hắn theo bên người để dạy dỗ, ở trên chiến trường, cái tính máu lạnh của Tiết Viễn dần biến thành cố chấp si mê với việc giết địch.
Hắn giống như không biết sợ là cái gì cả, vừa bước vào chiến trường hệt như rồng bay lượn trong biển mây.
Không biết sợ hãi, sẽ gây ra họa lớn. Tiết lão tướng quân đối xử nghiêm khắc với hắn hết lần này đến lần khác, hy vọng hắn có thể cảm nhận được mùi vị của con người, cho hắn biết cái gì gọi là luân lý và đạo đức, chứ không phải là một kẻ thú tính tràn ngập huyết tinh.
Điều này không dễ dàng, Tiết lão tướng quân phải mất một thời gian dài, mới có thể khiến Tiết Viễn cảm nhận được sự khổ sở của bá tánh biên cương, làm hắn tức giận vì các binh sĩ đã tử vong. Sau khi Tiết Viễn thành người rồi, Tiết lão tướng quân lại đau đầu, không biết với cái tính nết của hắn, làm sao mới có thể khiến hắn trung quân đây.
Trong phủ ba đời trung lương, sao lại có thể sinh ra một kẻ như vậy a?
Không biết đạo lý, không có thiện ác, giống như từ trong xương cốt đã có mầm mống xấu xa, sau này lớn lên mới miễn cưỡng giả vờ máu lạnh vô tình, giả bộ thành dáng vẻ không đáng sợ như thế này.
Bởi vì điều này, nên khi Tiết lão tướng quân biết Tiết Viễn sinh ra lòng trung quân mới vui mừng quá đỗi như vậy, cảm thấy Tiết phủ được cứu rồi, sẽ không bị xét nhà nữa. Sau này nhìn lại, chợt phát hiện Tiết Viễn đối với Thánh Thượng quá mức ân cần, nhưng một kẻ xấu xa như Tiết Viễn, sao có thể đối xử với người khác như vậy chứ? Tiết lão tướng quân càng nghĩ càng cảm thấy sầu lo, cảm thấy Tiết Viễn đang giả vờ, hắn đang giả vờ trung thành với Thánh Thượng.
Thánh Thượng đối với Tiết Viễn càng tốt, Tiết lão tướng quân càng cảm thấy thấp thỏm bất an. Kết quả bây giờ hắn vừa biết được cái gì? Nhi tử của hắn, thế mà lại, thế mà lại mơ ước Thánh Thượng!
Tiết lão tướng quân khóc một trận đến nước mắt nước mũi giàn dụa, tức giận đến thất khiếu* bốc khói: "Tội của thần đáng chết vạn lần, tội của thần đáng chết vạn lần a."
*Là bảy lỗ: hai lỗ tai, hai mắt, hai lỗ mũi, 1 cái miệng á
Sớm biết thế này, từ ngày Tiết Viễn sinh ra, hắn nên hung hăng bóp chết luôn mới phải.
Nếu liệt tổ liệt tông của Tiết phủ biết điều này, sợ là sẽ thổ huyết mà đội mồ sống dậy mất.
Chuyện này tất nhiên không liên quan đến Thánh Thượng. Nếu Tiết Viễn không muốn, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không ép buộc được hắn, nhất định là hắn có lòng mơ ước Thánh Thượng trước, hơn nữa nghiệt tử này thế mà lại có thể đắc thủ.
Trong lòng Tiết lão tướng quân lạnh lẽo không thôi, gần như không dám nghĩ sâu đến việc Tiết Viễn dám làm gì với Thánh Thượng, chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn sẽ sợ tới mức ngất đi mất.
"Là thần không biết dạy dỗ nhi tử, là thần có tội." Tiết lão tướng quân nghẹn ngào, cũng cảm thấy hổ thẹn: "Thần nguyện lấy cái chết tạ tội, sau khi thần chết cũng không được siêu sinh."
Đều tại hắn nhất thời lơ là, cho nên mới khiến Thánh Thượng gặp phải chuyện này, bị cái thứ tiểu nhân kia mê hoặc.
Không mất bao lâu, Cố Nguyên Bạch đã hiểu ra vì sao Tiết lão tướng quân lại có bộ dáng như thế này.
Y có chút kinh ngạc mà nhướng mày, nhìn qua nhìn lại Tiết lão tướng quân mấy lần, lần trước y đến Tiết phủ đã từng dùng lời lẽ nghiêm khắc để ám chỉ, chẳng lẽ Tiết lão tướng quân không nghe ra sao?
"Tiết khanh." Vẻ mặt y có thể nói là bình tĩnh ôn hòa: "Đứng lên đi."
Lúc này vẫn còn sớm, nhưng trên người Tiết lão tướng quân đã nặng trĩu sương mai, vừa nhìn đã biết là đã quỳ thật lâu. Cố Nguyên Bạch quay đầu sang nhìn Trương Tự, thị vệ trưởng thấp giọng nói: "Thần muốn đỡ tướng quân đứng dậy, tướng quân lại không nghe, cứ khăng khăng một mực phải quỳ ở đây. Người còn chưa tới, nên ta cũng không dám thông báo."
Cố Nguyên Bạch thở dài.
Đúng ra mà nói, Tiết lão tướng quân còn là "Quốc trượng" của Đại Hằng đấy, y tự mình cúi người muốn nâng vị trung thần này lên, chiếc nhẫn ngọc xanh biếc trên tay y theo động tác mà lọt và đáy mắt Tiết lão tướng quân.
Cả người Tiết lão tướng quân run lên, nhớ lại khi còn ở Bắc Cương, cũng từng nhìn thấy Tiết Viễn đeo chiếc nhẫn này trên tay.
Hắn vốn định đứng lên, nhưng đầu gối lại mềm nhũn, cả người quỳ rạp xuống đất.
Cố Nguyên Bạch dẫn người vào viện của Tiết Viễn, bàn đá ẩm ướt, còn có giọt sương từ trên lá cây nhỏ xuống.
Thánh Thượng không nhanh không chậm, thái độ ôn hòa, nói rất nhiều lời, thấy Tiết lão tướng quân nghe lọt tai rồi liền cho hắn lui về. Tiết lão tướng quân không biết mình trở về phòng ngủ như thế nào, đến khi trở về, Tiết phu nhân đang được nha hoàn chải tóc, thấy Tiết lão tướng quân mơ mơ màng màng đi vào, bèn ngạc nhiên hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
Hàm răng của Tiết lão tướng quân va cành cạch vào nhau, không nói nổi một chữ.
Tiết phu nhân cho người lui xuống, đi đến bên cạnh trượng phu rồi ngồi xuống, bắt đầu lau nước mắt: "Có phải ngươi lại oán trách nhi tử của ta không?"
Lần này Tiết lão tướng quân lại không hé răng.
"Nhi tử của ta thích nam tử thì cứ thích đi, ngươi còn có thể đánh chết nó sao?" Tiết phu nhân càng khóc dữ dội hơn: "Tiết Bình, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nhi tử của ta phải như thế nào thì ngươi mới vừa lòng! Chỉ cần nó không gây họa cho người ta, không cưỡng ép người ta, vậy không phải là được rồi sao?"
"Tai họa, tai họa." Ngón tay Tiết lão tướng quân run rẩy, nhịn không được hai hàng lệ nóng chảy xuống: "Phu nhân, nó......"
Đây là chuyện gây họa cho người ta sao?
Đây là tội diệt tộc a.
Lau lau nước mắt, Tiết lão tướng quân đổi chủ đề: "Tốt nhất là nó toàn tâm toàn ý, đừng để ta biết được nó có tâm tư khác. Nếu nó dám ba lòng hai ý, lão tử sẽ là người đầu tiên chém nó!"
Tiết phu nhân sửng sốt: "Ngươi đồng ý rồi sao?"
Tiết lão tướng quân lặng im, nhưng Tiết phu nhân biết đây là hắn không có ý so đo nữa. Nàng vui mừng không thôi, đứng lên lại càng nhịn không được đi tới đi lui để biểu đạt sự vui mừng, rồi lẩm bẩm: "Thật ra ngươi và ta còn dễ nói chuyện, chứ Chử phu nhân thì khó mà nói được a."
Tiết lão tướng quân nhíu mày: "Chử phu nhân cái gì?"
Tiết phu nhân nhịn không được cười cười, lại ngồi xuống bên cạnh hắn, buồn cười nói: "Ngươi đấy, ngay cả nam tử trong lòng Viễn ca nhi là ai cũng không biết. Ánh mắt của Viễn ca nhi rất kén chọn, cho dù thích nam tử cũng sẽ không thích người bình thường, ngươi có biết Chử trạng nguyên của Chử phủ không?"
Trong lòng Tiết lão tướng quân sinh ra cảm giác không ổn, quả nhiên Tiết phu nhân cười nói: "Chử Vệ người ta thi đỗ Tam Nguyên, cũng là hồng nhân trước mắt Thánh Thượng, đây không phải là người con ta thích sao?"
"Ầm ầm" một tiếng, trước mắt biến thành màu đen.
Tiết lão tướng quân gần như muốn phun ra một búng máu, nghiệt tử, nghiệt tử, sau khi mê hoặc Thánh Thượng, hắn thế mà dám chân trong chân ngoài!
Đây quả thực là tội đáng chém a!
*
Tiết Viễn còn chưa biết hình tượng của mình trong lòng lão phụ thân đã biết thành một kẻ ăn chơi ba tâm hai ý.
Hắn một đường phong trần mệt mỏi mà về tới kinh thành, trên đường mua không ít thứ hay ho ở các nơi, tính mang về đưa cho Thánh Thượng giải sầu. Đến khi hắn vội vội vàng vàng về tới kinh thành, vừa lúc là trước kỳ thi đình mấy ngày.
Hiện giờ đang là mùa xuân hoa nở, tuy thân thể Tiết Viễn mệt mỏi, nhưng tinh thần lại đặc biệt phấn khởi. Hắn giao ngựa cho cung hầu, dẫn đầu đoàn người tiến cung gặp Thánh Thượng.
Hắn rất nóng vội.
Vốn cho rằng chỉ mất một tháng là có thể trở về, nào ngờ cuối cùng phải mất tới tận hai tháng, những phong thư Tiết Viễn chuẩn bị cũng chỉ đủ cho hai tháng, đến bây giờ có lẽ đã đọc hết rồi, sợ là suốt một tháng Thánh Thượng chưa đọc những lời trong lòng của hắn rồi.
Chỉ hy vọng một tháng này, dù Thánh Thượng không đọc thư nhưng vẫn thường nhớ tới hắn.
Tiết Viễn thở dài, nện bước càng nhanh. Y phục phập phồng như sóng biển cuộn trào, Điền Phúc Sinh sớm đã nghe nói Tiết đại nhân tiến cung, vội vàng ra đón: "Tiết đại nhân, người trở về rồi."
Tiết Viễn mở đầu hỏi: "Thánh Thượng đâu?"
Điền Phúc Sinh quen thuộc đáp: "Thánh Thượng còn đang nghỉ ngơi trong tẩm cung, Tiết đại nhân phải đi gặp ngay sao?"
Tiết Viễn đương nhiên gật đầu: "Để ta rửa mặt trước đã, rồi đi gặp người."
Những quan viên phía sau Tiết Viễn nghe được một câu lại một câu, cảm thấy kinh ngạc, quay đầu lại liếc nhìn lẫn nhau.
Sau đó, cả người Tiết Viễn đầy hơi ẩm mà bước vào tẩm cung Thánh Thượng.
Trên đệm giường có một người đang nằm, Tiết Viễn nhẹ bước tiến lên nhìn, không ngừng sờ qua sợi tóc, bàn tay và khuôn mặt của Thánh Thượng, không biết qua bao lâu, hắn mới ngồi lên mép giường, bàn tay đan vào bàn tay của Cố Nguyên Bạch đang ngủ say.
Tầm mắt thoáng đảo qua, chợt thấy bên gối có một phong thư, chữ viết quen thuộc kia làm lòng Tiết Viễn chợt động, hắn lấy ra nhìn thử, quả nhiên là chữ của mình.
Tiết Viễn thầm cười cười, cúi đầu hung hăng hôn phong thư kia một cái.
Cảm xúc trong lòng căng tràn, phồng lên đến mức không có chỗ để phát tiết.
Chỉ có thể nhìn Cố Nguyên Bạch, theo mái tóc đen của y.
Trước ánh nhìn chăm chú như vậy, Cố Nguyên Bạch không khỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, tầ mắt còn chưa thấy rõ ràng, đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang dựa bên giường.
Cố Nguyên Bạch lười nhác vươn tay, bóng người ấy liền cúi xuống hôn, rất thuần thục mà ôm y lên người. Hai tay ngủ đến tê mỏi, Cố Nguyên Bạch cũng chỉ cho rằng mình đang nằm mơ, sau khi ngửi thấy mùi hương của Tiết Viễn, bèn yên tâm ngủ tiếp.
Tiết Viễn theo sống lưng y, còn muốn nói vài chuyện riêng tư với y, lúc này không khỏi bật cười: "Sao có thể ngủ như vậy a."
Một lát sau hắn hỏi Điền Phúc Sinh, đêm qua Thánh Thượng ngủ lúc nào. Vẫn là một canh giờ sau bữa tối như bình thường, thế nhưng không hiểu sao trông bộ dạng lại buồn ngủ như vậy.
Non nửa canh giờ sau, Cố Nguyên Bạch mới thật sự tỉnh lại.
Sau khi y mở mắt ra liền cảm thấy không đúng, nhổm người muốn đứng lên, nhưng cánh tay của Tiết Viễn lại ngăn chặn y. Cố Nguyên Bạch cẩn thận nghiêng người, thấy hai mắt Tiết Viễn nhắm chặt, cũng ngủ luôn rồi.
Đã về rồi à.
Cố Nguyên Bạch chớp chớp mắt: "Tiết Viễn?"
Tiết Viễn thật sự ngủ rất say, ôm Cố Nguyên Bạch còn hơi phát ra tiếng ngáy.
Thanh âm của Cố Nguyên Bạch tăng lên một chút: "Tiết Cửu Dao."
Tiết Viễn vẫn không tỉnh, Cố Nguyên Bạch đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi nơi đều rất im lặng. Y có chút hoài nghi có phải y đang nằm mơ hay không, kỳ thật Tiết Viễn vẫn chưa trở về, người hiện tại đang nằm ở đây cũng là giả mà thôi.
Y muốn nhéo mình một cái thử xem, nhưng lại sợ nếu như không phải là mơ thì sẽ rất đau. Y nhìn nhìn Tiết Viễn một hồi, khóe miệng hơi cong, xấu xa luồn tay sờ soạng vào trong quần Tiết Viễn, trong lòng thầm nghĩ còn rất có tinh thần a, bàn tay vòng qua vòng lại một lượt, cuối cùng mạnh mẽ nhổ một sợi lông xuống.
Tiết Viễn chợt bừng tỉnh mở mắt ra, đau đến "Ngao" một tiếng, dư âm còn văng vẳng bên tai, hoàn toàn khiến Cố Nguyên Bạch chấn động đến tỉnh táo: "..... Lỗ tai của trẫm."
Vẻ mặt Tiết Viễn vặn vẹo, khẽ hít khí lạnh, trước khi tới gặp Cố Nguyên Bạch, hắn đã cố ý sửa sang bản thân lại một phen, thế nhưng hiện tại có thể nói là phí công sửa sang rồi. Hắn đau đến độ muốn nhảy dựng lên, nhưng Thánh Thượng lại ngồi trên người hắn, tay còn đang đặt trong quần hắn, vì vậy chỉ có thể dỗ: "Bạch gia, a, mau buông tay, giơ cao đánh khẽ a Bạch gia."
Cố Nguyên Bạch chớp chớp mắt: "Rất đau sao?"
Tiết Viễn hít hít cái mũi: "Đau chết lão tử."
"A." Cố Nguyên Bạch có chút chột dạ: "Đừng kêu nữa, gia xoa xoa cho ngươi."
Tiết Viễn rầu rĩ gật gật đầu.
Xoa nhẹ mười lăm phút, lại nói vài câu, hai người mới đi ra ngoài.
Những quan viên cùng Tiết Viễn đến Hoài Nam chủ yếu là quan viên của Hộ Bộ và Chính Sự Đường, sắc mặt bọn họ càng lúc càng khó coi, vừa nhìn đã biết là rất mệt mỏi, lúc bẩm báo, hai mắt cũng đờ đẫn, ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Cố Nguyên Bạch trực tiếp cho bọn họ về phủ nghỉ ngơi trước, nhưng đến khi nhìn khuôn mặt tinh thần mười phần của Tiết Viễn, chợt nhận ra sức khỏe của quan văn có hơi yếu.
Những quan viên thường xuyên ra ngoài làm việc, ngoại trừ quan viên của Giám Sát Xứ ra thì những quan viên ở những bộ khác đều rất dễ đổ bệnh. Nhiều nhất là không hợp khí hậu và mệt mỏi dẫn đến phong hàn, sức khỏe không tốt như vậy, thật sự là không dễ làm việc.
Cố Nguyên Bạch như đang suy tư gì đó, cân nhắc về việc yêu cầu tập thể dục thể thao thường xuyên và liệu có thể đưa ra đại hội thể thao quốc gia hay không.
Với tố chất thân thể này của Cố Nguyên Bạch, y cũng biết không thể ngồi ở bàn làm việc cả ngày được. Hẳn là quan viên ở các nha môn cũng thế, thật vất vả mới chọn ra được nhân tài, không thể để thua ở phương diện sức khỏe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top