Chương 117

Thời điểm ngự y bắt mạch cho Thánh Thượng, Tiết Viễn đứng một bên, thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ.

Bởi vì Cố Nguyên Bạch hít phải quốc hương của Tây Hạ mười mấy ngày, trong lòng lo lắng không thôi, sắc mặt lúc lên lúc xuống khó coi vô cùng. Tiết Viễn chỉ cho rằng thân thể y không khỏe, đứng một bên hệt như một Diêm Vương mặt lạnh, cằm lạnh lùng, không ngừng phóng khí lạnh.

Ngự y bắt mạch xong, trước tầm mắt của hai vị gia mà khẳng định: "Thần dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm, thân thể Thánh Thượng không hề nhiễm dược vật bên trong hương liệu này."

Cố Nguyên Bạch nói: "Cái này gọi là độc."

Ngự y chấm chấm mồ hôi trên trán: "Vâng, đó chính là độc."

Ngự y không thể lý giải được từ "gây nghiện", cũng không biết cái gì gọi là "tác dụng phụ", bọn họ chỉ biết bên trong là độc không gây chết người, chỉ có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo. Hiện thực chính là như vậy, vào thời kỳ Ngụy Tấn, ngũ thạch tán lưu hành rộng rãi trong tầng lớp thượng lưu, cho dù đã gây chết người, nhưng cũng chẳng ai nguyện ý từ bỏ.

Bọn họ không hiểu được mặt hại của nó, cũng không tin sự đáng sợ trong đó.

Cố Nguyên Bạch bảo một đám người của Thái Y Viện đến xem qua thân thể y, cuối cùng từ lời nói của bọn họ rút ra kết luận: Y còn chưa đến mức bị nghiện.

Bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên chỉ mới mười ngày ngắn ngủi cũng có phản ứng lớn như vậy, nếu dùng quanh năm suốt tháng mà không phát hiện ra, sợ là đã sớm trúng chiêu trong lúc không hay biết gì rồi.

Cố Nguyên Bạch nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập hàn ý và lửa giận. Thẳng đến trước khi đi ngủ, y nằm trên giường, tức giận đến nỗi đôi tay vẫn không thể nào khống chế được mà run rẩy.

Tiết Viễn rót một ly trà ấm cho y, nhìn lớp chăn trên đôi tay Cố Nguyên Bạch khẽ rung rung, mí mắt giật giật mấy cái, nắm lấy: "Sợ cái gì?"

Cố Nguyên Bạch phun từng chữ từ kẽ răng: "Đây là trẫm bị chọc tức."

Bộ dạng của y như hận không thể ăn tươi nuốt sống, đáy mắt đều là sóng gió mãnh liệt tàn nhẫn: "Mưu đồ thật lớn, thủ đoạn cũng thật ghê gớm. Tham lam như vậy, không sợ một hơi vỡ bụng sao?"

Tiết Viễn nhìn nhìn xung quanh, cung nhân trong tẩm cung đã lục tục lui ra ngoài. Hắn bắt đầu cởi y phục, tiếng sột soạt sột soạt làm nhiễu loạn suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch vừa ngẩng đầu lên, thì thấy hắn đã cởi áo ngoài ra, đang chuẩn bị cởi luôn áo trong.

"Ngươi làm gì vậy."

Động tác tay của Tiết Viễn không ngừng, cởi sạch sẽ chỉ để lại áo đơn: "Tối nay thần ngủ với người."

Hắn lại đi ra ngoài bảo Điền Phúc Sinh lấy cho hắn một chậu nước ấm, ngồi bên cạnh long sàng, cởi giày ngâm chân, Cố Nguyên Bạch đạp lên lưng hắn một cái, đau đầu: "Tiết Cửu Dao, sao người không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Tiết Cửu Dao ăn một đạp, vẫn lù lù bất động, bưng chậu nước rửa chân ra ngoài, rồi trở về với đôi tay và khuôn mặt ướt đẫm: "Thánh Thượng, thần rửa sạch sẽ rồi, có thể lên long sàng chưa?"

Tuy lời nói là hỏi, nhưng động tác của hắn đã bò lên giường rồi.

"Tiết Cửu Dao, đao kiếm cũng không xuyên thủng được da mặt ngươi." Cố Nguyên Bạch: "Trẫm lo ăn cho ở cho ngươi, chứ không phải bảo ngươi leo đến tận long sàng."

Tiết Viễn giả vờ câm điếc, cầm vạt áo lên lau lau nước trên mặt, cơ bụng rắn chắc tức khắc lọt vào tầm mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nhìn nhiều hơn một chút, dáng người đẹp như vậy, là bởi không ngừng rèn luyện mà thành, mỗi một chỗ đều trải qua vô số đao quang kiếm ảnh, như một con sói súc lực*, chỉ cần nhìn là biết bên trong ẩn chứa sức lực mạnh mẽ cỡ nào, từng khối từng khối cứng rắn.

*tui tra cái này là tích lực, chắc là kiểu sức lực tích bên trong, lúc cần thì bộc phát ra, như kiểu lúc săn mồi, nó yên lặng một chờ đợi, có cơ hội lập tức phát lực nhào lên một cái cắn chết con mồi luôn á

Theo động tác của hắn, vết sẹo của đao ở bên eo lại thoáng hiện lên, Cố Nguyên Bạch không khỏi thò người ra, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo này.

Cả người Tiết Viễn khựng lại, nâng mặt từ vạt áo lên, nặng nề nhìn y.

Mái tóc đen của tiểu hoàng đế đang dò ra khỏi ổ chăn, không biết vẻ mặt tức giận và tàn nhẫn tan biến từ lúc nào, một tay chống lên giường nửa ngồi dậy, đệm chăn phập phồng liên miên, y phục tơ lụa che lấp y kín mít, biểu cảm như vậy, bầu không khí như vậy, thật giống như là...... tiểu tức phụ đang ló ra khỏi chăn vậy.

"Chớ có sờ." Thanh âm khàn khàn.

May mắn tiểu hoàng đế là người một nhà, là hoàng đế Đại Hằng, chứ nếu là kẻ địch, trước khi ra trận mà lại nằm trước mặt Tiết Viễn thế này, Tiết Viễn gần như có thể mất đi sự cảnh giác vốn có, ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể nhân cơ hội cầm dao đâm chết Tiết Viễn trên giường.

Cố Nguyên Bạch nhìn theo vết sẹo này tới sau eo lưng, phần còn lại phía sau bị áo che khuất: "Quay người lại, để trẫm nhìn một cái."

Ngoài miệng Tiết Viễn nói "xấu", nhưng thân thể lại rất thành thật mà quay qua, nhấc áo lên, phần lưng rộng lớn liền lộ ra trước mắt Cố Nguyên Bạch.

Vết sẹo kia kéo dài từ eo đến sau lưng, nhìn thôi cũng có thể thấy được sự hung ác của nó. Cố Nguyên Bạch đánh giá độ lớn nhỏ và màu sắc của miệng vết thương, có thể tưởng tượng được khi bị các bá tánh đâm một đao này, Tiết Viễn còn trẻ tuổi lúc ấy đã chịu đả kích thế nào.

Ánh mắt y dời đến trên lưng Tiết Viễn.

Phần lưng không hề có vết thương nào khác, Tiết Viễn bảo vệ rất tốt, để lại cho Cố Nguyên Bạch một khoảng lớn để cào lên.

Cố Nguyên Bạch nhớ tới những lời hắn đã nói, không khỏi giơ tay lên, cào một vệt màu trắng trên lưng Tiết Viễn.

Cả người Tiết Viễn run lên, không thể nhịn được nữa, hắn mạnh mẽ phát lực, xoay người bổ nhào đè Cố Nguyên Bạch lên giường.

Đệm chăn trên chiếc giường cứng rắn vang lên một tiếp trầm đục.

Cố Nguyên Bạch ngã vào lớp đệm chăn thật dày, dưới đầu gối lên tay Tiết Viễn, trong đầu ong ong một tiếng: "Nổi điên?"

Tiết Viễn lật người lại, ôm Cố Nguyên Bạch nằm lên trên người hắn, nhấc chăn lên, đắp kín cả hai người bọn họ: "Tối rồi, Thánh Thượng, nếu người chưa muốn ngủ, vậy để thần ấn ấn chân cho người."

Cố Nguyên Bạch muốn leo xuống người hắn, lại bị Tiết Viễn nắm chặt, y lười động đậy, thoải mái dễ chịu mà xem Tiết Viễn như một cái gối bằng thịt: "Ấn đi."

Ngoài điện, Điền Phúc Sinh canh giữ ở cửa. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng giường kêu cót két từ trong điện truyền ra, sắc mặt đột biến, dẫn người khác đến chỗ xa hơn.

Trong lòng lo lắng sốt ruột, thầm nghĩ, Hoàng Thượng, người đừng lăn lộn Tiết đại nhân tàn nhẫn quá đấy.

Lão nô bên ngoài nghĩ cái gì, người trong phòng đương nhiên không biết. Tay Tiết Viễn từ eo đi xuống, ấn ấn lên đùi thịt của Cố Nguyên Bạch, cân nhắc lực vừa đủ, Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng, híp híp đôi mắt.

"Bạch gia." Tiết xa hỏi: "Vật gây nghiện là cái gì? Có thể khiến người mất mạng ư?"

Cố Nguyên Bạch: "So với việc mất mạng còn đáng sợ hơn."

Tiết Viễn nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

Cố Nguyên Bạch giải thích kỹ càng cho hắn về sự nguy hại của chất gây nghiện. Giọng điệu y thản nhiên, hệt như đang nói về một chuyện nhỏ tầm thường, thế nhưng Tiết Viễn càng nghe, vẻ mặt càng trở nên nên nghiêm trọng, xen lẫn vài phần u ám.

Nếu Cố Nguyên Bạch không phát hiện ra, vậy chẳng phải Cố Nguyên Bạch cũng sẽ trở thành con rối trong tay kẻ đứng sau hay sao?

Suy nghĩ một chút liền cảm thấy lửa giận ngập trời, hận không thể túm kẻ đứng sau kia ra rút gân rút cốt.

Vẻ mặt của hắn rất rõ ràng, Cố Nguyên Bạch cười một tiếng, trong mắt thâm thúy: "Ta cũng muốn biết kẻ đứng sau là ai, giăng một cái lưới lớn như vậy, đúng là không sợ nửa đường bị đứt làm đôi."

"Nếu đúng như lời Thánh Thượng, mức độ nguy hại của chất gây nghiện nghiêm trọng như vậy, hận không thể làm người điên cuồng, nghe mệnh lệnh của người khống chế." Tiết Viễn nói, ngữ khí dần trở nên nguy hiểm: "Vậy chẳng phải bây giờ Tây Hạ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi sao?"

Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, nhớ tới tình trạng thảm khốc trong lịch sử, lặp lại một lần: "Từ hoàng đế bên trên, đến các quan lại phú hào...... Quả thật chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi."

Kinh hồn bạt vía.

Người sau lưng hoặc là quốc gia, rốt cuộc đã phải chuẩn bị bao nhiêu năm mới có thể làm đến mức này.

Hai người trầm mặc một hồi, một lát sau, Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch đặt lên gối đầu, Cố Nguyên Bạch không vui hỏi: "Trẫm đè nặng ngươi thế à?"

Tiết Viễn không nói chuyện, chỉ chui vào trong chăn, từ cổ đến chân, cẩn thận xoa bóp nhấn nhấn cho Thánh Thượng một lượt.

Nếp gấp đệm chăn phập phồng, Thánh Thượng thoải mái đến mức năm ngón tay cuộn tròn, siết chặt lấy chăn, kêu rên vài tiếng.

Ngày hôm sau, Cố Nguyên Bạch bảo Thái Y Viện điều tra thành phần của quốc hương Tây Hạ. Cũng tuyệt đối kiên quyết phái một đội người ngựa đến vùng duyên hải điều tra ngọn nguồn hương liệu kia, đồng thời cùng quan viên văn võ ngăn cấm hương liệu tiếp tục lan truyền rộng rãi, thấy một cái hủy một cái, không được để sót lại bất cứ thứ gì.

Thà là gió tanh mưa máu, cũng tuyệt đối không thể để thứ đồ vật này lan truyền vào bên trong Đại Hằng.

Cấm, cần phải cấm! Tra, hung hăng mà tra!

Ngay cả rút dây động rừng cũng không sợ, trong số các quốc gia lân cận, Đại Hằng vẫn luôn giữ vị trí bá chủ. Cố Nguyên Bạch dám làm như thế, bởi vì y đã nắm chắc, có tự tin, tốt nhất là có thể kinh động kẻ độc thủ ở phía sau, khiến hắn tự loạn tay chân.

Ngự y và các đại thần đối với uy thế của Hoàng Đế, tuy không ngăn cản, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Thánh Thượng chuyện bé xé ra to, thật sự không cần phải hưng sư động chúng, làm to chuyện như vậy.

Bọn họ vẫn luôn cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm, dù sao ngự y cũng nói rồi, thứ này chỉ có tác dụng nâng cao tinh thần giúp tỉnh táo mà thôi, Tây Hạ dám xem thứ này là quốc hương, chẳng lẽ Tây Hạ từ trên xuống dưới, đều dại dột tự dùng độc dược cho mình sao?

Các đại thần cũng từng âm thầm khuyên nhủ Cố Nguyên Bạch nhiều lần, điều tra ngọn nguồn hương liệu là được rồi, cần gì phải tốn công tốn sức đi cấm hương liệu như vậy? Nhưng Hoàng Đế lần nào cũng nghe khuyên nhủ, lần này lại kiên quyết lạ thường. Thái độ như vậy, tuy ngoài miệng nhiều người không nói, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy sầu lo.

Hoàng đế chấp chính hai năm, thống trị Đại Hằng cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, chẳng lẽ chính vì vậy nên mới bắt đầu tự đại, không nghe khuyên nhủ?

Cố Nguyên Bạch không chỉ phái người đi ngăn cấm độc, mà bên trong kinh thành, y cũng dùng một vài thủ đoạn khiến một nửa số người trong đoàn sứ giả Tây Hạ bị nhiễm phong hàn, kéo dài thời gian bọn chúng ở lại Đại Hằng.

Thật ra người Tây Hạ rất muốn chạy, thế nhưng nếu không cẩn thận, một trận phong hàn cũng có thể lấy mạng một người ngay, suy nghĩ vì mạng nhỏ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ở lại kinh thành chữa bệnh.

Đối với việc này, Thánh Thượng quan tâm mười phần, y cố ý phái ngự y trong cung đến trạm dịch trị liệu cho người Tây Hạ.

"Khiến cho bọn chúng không thể nào rời khỏi Đại Hằng hai tháng, tốt nhất là cả ngày chỉ ở trong trạm dịch, chỗ nào cũng không thể đi." Cố Nguyên Bạch ra lệnh cho các ngự y: "Nếu sức khỏe bọn chúng tốt lên, nhanh chóng khỏi bệnh, vậy thì phải tìm mọi cách để khiến bệnh tình của bọn chúng nặng hơn."

Trán các ngự y đầy mồ hôi, khắc sâu mỗi từ Thánh Thượng nói vào trong đầu: "Vâng, vâng, thần rõ rồi."

Từng mệnh lệnh được phân phó xuống, người của Giám Sát Xứ thay đổi họng súng, nhảy vào Tây Hạ bí mật tra xét. Quân đồn trú ở biên giới cũng nâng cao tinh thần, Cố Nguyên Bạch không tin với hành động đột ngột này của y, kẻ đứng sau kia lại không có chút phản ứng nào.

Tiết Viễn vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Nếu trong vòng hai tháng, phong hàn của người Tây Hạ khỏi hẳn, vậy Thánh Thượng sẽ làm thế nào?"

"Tốt nhất là bọn chúng nên khỏi chậm một chút." Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn: "Nếu bọn chúng không muốn chặt đứt chân của mình."

Người Tây Hạ may mắn thoát nạn, thành công mắc phải phong hàn, đồng thời dưới sự chẩn trị của Thái Y Viện, phong hàn cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn, nửa tháng trôi qua, bọn họ đều phải nằm liệt trên giường, ngay cả giường cũng không thể nào xuống được.

Trong lòng ngự y đến chẩn trị cho bọn chúng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngày ngày nhìn chằm chằm người Tây Hạ, nếu thấy kẻ nào có dấu hiệu tốt lên thì vội vàng chạy đến, nghĩ cách khiến kẻ kia ngay cả tay cũng không nâng lên nổi.

Quay qua quay lại, tại thời điểm người Tây Hạ đang chữa trị phong hàn, thì đợt võ cử năm năm một lần của Đại Hằng, cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu.

Cùng với việc thông báo võ cử, thánh thượng cũng ban thánh chỉ thay đổi quy định năm năm tổ chức võ cử một lần thành ba năm tổ chức một lần, ngoài cái này ra, việc đánh giá trong võ cử sẽ được chia thành nhiều mục tỉ mỉ kỹ càng hơn, Lục Sư phải đánh giá những gì, Thủy Sư phải đánh giá những gì, toàn bộ đều được triều đình dán lên trước mắt các bá tánh.

Đối với chuyện xây dựng Thủy Sư, vốn Cố Nguyên Bạch cũng không vội vàng, trong ấn tượng của y, lúc này căn bản không có ai chú ý đến tài nguyên trên biển cả. Hiện tại Anh quốc còn rất nhỏ, trong thời kỳ Trung Cổ hỗn loạn và tăm tối, dân bản xứ của châu Mỹ còn đang trong xã hội nguyên thủy, thế giới hiện tại, vẫn do Trung Hoa cầm đầu.

Thế nhưng vì quá mức tin tưởng vào lịch sử trong ký ức, cho nên y đã quên mất, từ lúc Đại Hằng xuất hiện, lịch sử nơi này đã thay đổi rồi.

Nơi này không phải là thế giới có trong lịch sử của y, mà là một nơi mới hoàn toàn, cho nên bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Chỉ cần loại hương này tiến vào Đại Hằng, vậy tất nhiên sẽ có một ngày chiến tranh trên biển bùng nổ.

Cố Nguyên Bạch chuẩn bị chậm, thế nhưng y lại phát hiện ra âm mưu của kẻ địch trước, lấy sự tự tin của Đại Hằng, cho dù không thắng, cũng sẽ không thua được. Chuyên nghiên cứu tàu thuyền, Công Bộ Đại Hằng chưa bao giờ chậm trễ cả.

Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn mười phần, y vừa nhìn chằm chằm võ cử, xem có thể phát hiện ra hạt giống tốt nào không, vừa chờ đợi kẻ đứng sau sợ đầu sợ đuối nấp sau Tây Hạ rối loạn.

Đến đây đi, gia chờ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top