3.NHẬN HỌC TRÒ


Đã rất lâu rồi ông bạn già họ Hồ kia mới tới tìm ông,từ lúc ông bước vào chốn quan trường đã chẳng gặp lại người bạn này,ông hiểu tính ông già họ Hồ kia chỉ khi có chuyện thật sự quan trọng thì mới tới nhờ cậy ông

Ông lập tức hiểu có chuyện cấp bách liền bảo người mời ông già họ Hồ kia vào rồi quay qua xoa nhẹ đầu con mình

"Cha tiếp khách,con đi chơi đi"

Nghe lời cha mình,cô kéo theo chị hầu của mình đi xuống nhà sau kiếm các anh chị khác chơi. Dù sao cũng chỉ là đứa bé mới mười hai nên việc lạc quan,được dỗ dành liền vui vẻ là điều đương nhiên.

"Ông Hồ có gì nhờ cậy cứ nói" vừa nói ông liền nhìn qua ba chàng trai mà Hồ Phi Phúc đưa tới

"Tôi bí quá nên mới nhờ đến ông,thật sự tôi không biết phải làm sao hết ông ơi" Hồ Phi Phúc vừa khóc vừa nói rồi lập tức quỳ xuống nhưng bị ông ngăn lại

"Có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói,cớ sao lại...." ông bàn hoàn không thôi

Hồ Phi Phúc vừa khổ sở vừa kể lại sự tình,ba đứa nhỏ kia là con cháu nhà họ Hồ dòng họ xa của Hồ Quý Ly,vì may mắn mà ẩn nấp được ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, trấn Nghệ An ( sau có một chi dời vào huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Xuân ) qua các đời vua chúa nhưng sau, chúa Nguyễn chiếm được 7 huyện Nam sông Lam (Nghệ An), bắt dân đưa vào Đàng Trong khai hoang, lúc đầu đến ở ấp Tây Sơn Nhất thuộc huyện Quy Ninh, phủ Quy Nhơn. Đến đời Hồ Phi Phúc mới dời đến ở ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn, nay là làng Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Nghĩa Bình. Ba đứa nhỏ kia còn có một người em gái nhưng trong khi cùng cha mẹ di cư đi về quê cũ đã bị quân Nguyễn bắt lại kiểm tra,cha mẹ vì cãi nhau với quân Nguyễn khiến họ không hài lòng thấy em gái xinh đẹp mà nổi hứng 'giết gà dọa khỉ' mà làm nhục rồi bị giết,cha mẹ ban đầu định kiện lên quan nhưng nghe dân làng ấy nói quan ở đấy chỉ là ông quan tham tiền của thì cũng đành bất lực,ngậm đắng nuốt cay. Cả ba anh em cũng vì vậy mà có thù với nhà Nguyễn,biết cha mình là bạn cũ của thầy Hiến,nghe danh đã lâu liền muốn theo ông chăm chỉ học hành chờ ngày bắt họ trả giá.

Sau khi trầm ngâm ông vẫn không biết làm gì hơn,ông cũng có cái khó,hơn hết ông cũng đã rời triều đình đã lâu ông càng không muốn liên quan gì đến những việc này.

"Văn Hiến à,ông được mệnh danh là thầy Hiến mà,giúp đỡ người bạn này một mạng đi!" Hồ Phi Phúc cầu xin ông hết mực,ba đứa nhỏ kia cũng vì thế mà quỳ xuống

"Nghe danh thầy Hiến đã lâu,con nguyện theo thầy,xin thầy nhận chúng con!" – người con trai giọng nói có chút dịu dàng dập đầu xuống khiến hai đứa nhỏ kia cũng dập theo

"Vậy nói đi,tại sao ta phải nhận các ngươi? Sẽ có lợi ích gì cho ta?"

Lặng im một lúc đứa nhỏ da có chút sẫm nâu ngước mặt lên giọng nói sỗ sàng

"Chúng con chỉ muốn dân an cư mà lập nghiệp,thiên hạ thái bình không gì ngoài việc dẹp tan sự loạn lạc này,chúng con xin thầy thu nhận chúng con,dạy dỗ chúng con!"

Trịnh Tự có chút ngạc nhiên,đứa nhỏ này vậy mà lại thốt ra được câu nói này: "Ngươi không sợ cường quyền? Ngươi chấp nhận bản thân có thể mất đi mạng sống bất cứ lúc nào sao?"

Cậu trai mím môi đáp lại: "Con biết"

Ông im lăng đợi cậu nói hết câu. Cậu liền gấp rút: "Người đã rời quan trường cũng có nghĩa đã quá bất mãn với chính quyền,nếu người sợ cường quyền như vậy thì người đã không rời đi"

"Được,ta nhận các người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top