2.KHÔNG LẤY CHỒNG


Kể từ hôm đi bảo tàng về tới nay Thanh Nghi đã thơ thẩn rất lâu,cô không hiểu ý của câu nói bà cụ là sao,tự trải qua là có ý gì? Rốt cuộc thì bà cụ ấy đang muốn nói gì? Ám chỉ điều gì với cô sao? Hay là cô gặp ma rồi? Chỉ vừa suy nghĩ thôi đã thấy sợ rồi chắc là không đâu,lúc đó là vào ban ngày thì có thể là ma cỏ gì chứ,cô lập tức bác bỏ ngay ý nghĩ vừa nãy

"Thanh Nghi,Thanh Nghi"

Giờ cô mới hoàn hồn lại nghe tiếng ai kêu tên mình lập tức quay đầu qua mà "hửm" một cái thì mới thấy người trước mắt là Khánh Vy

"Làm gì mà cứ thẫn thờ mãi vậy? Tương tư anh nào gặp ở viện bảo tàng à?" Khánh Vy trêu chọc một câu rồi cười híp mắt

Cô lập tức quay người mà chọc lại Khánh Vy:"có mà tương tư cậu đấy"

"Không phải chứ,mình biết mình đẹp gái mà"

Thanh Nghi chỉ biết cười trừ với cô bạn này của mình,nhìn thấy máy tính trên bàn đang ở một bài viết nào đấy liền tò mò mà hỏi: "gì đấy? Lại vụ gì à? Drama?"

"Cũng gọi là vậy đi" Khánh Vy nhún vai,cầm cốc nước ngồi trước máy tính điều khiển trỏ chuột,thấy người nào đó vẫn nhìn liền giải thích cho cô: "dạo này có một số người ở hội lịch sử chửi nhau ì xèo về vụ nhà Tây Sơn và vua Gia Long – Nguyễn Ánh đó,một bên thì bảo Nguyễn Ánh 'Bán Nước Cho Giặc' một bên thì bảo nhà Tây Sơn là 'Giặc Cỏ' hai bên chí chóe nhau mấy bữa rồi,cậu không biết sao?"

"Mình không" Thanh Nghi ngơ ngác,có lẽ vì mấy bữa nay cô không cầm điện thoại xem nhiều nên cũng không biết

"Haiz,mình chịu,thấy bên nào nói cũng hay mà mình thấy Nguyễn Ánh đúng là giỏi thật,một mình ổng cầu cứu quân Thanh rồi dẹp hết nhà Tây Sơn hào hùng" Khánh Vy vừa thở dài vừa nói ra ý kiến của mình

"Quang Trung – Nguyễn Huệ sao?" Thanh Nghi chống cằm suy tư một lúc lâu. Đột nhiên cô đứng dậy 'a' một cái khiến Khánh Vy giật nảy mình

"Mình suy nghĩ ra rồi!" Thanh Nghi nhìn qua phía Khánh Vy đang ngơ ngác

"Cậu định làm về vua Quang Trung á?"

"Đích thực là vậy!" cô quả quyết,khiến Khánh Vy day trán nhức cả đầu,chưa kịp nói thêm gì thì cô đã bay thẳng vào phòng bật máy tính lên bắt đầu công việc của mình.

.

Vào giữa thế kỉ mười bảy,vì cuộc chiến giữa Đàng Ngoài và Đàng trong quá gay gắt,lúc đó Đàng Trong từng tiến quân đánh chiếm bảy huyện của Nghệ An nhưng do lục đục nội bộ mà buộc phải rút khỏi Nghệ An. Dù đã rút khỏi nhưng vẫn mang được rất nhiều tù binh vào Nam để phục vụ cho sản xuất

Có rất nhiều gia tộc vì là cùng họ với triều đại cũ hay có những gia tộc sợ chúa Nguyễn sẽ phát hiện họ là họ hàng xa của chúa Trịnh mà giết chết họ nên đã thi nhau thay tên đổi họ.

Tiếng chim ríu rít,lại chuẩn bị một mùa xuân đến Tây Sơn lại nhộn nhịp hội,họp chợ đông đúc. Tiếng người đùa qua sớt lại khiến không khí càng lúc vui tươi hơn nhưng đó chỉ là ngoài chợ có lẽ....có một số nhà không như thế nhỉ...?

" Cô út cô đừng quậy nữa mà!"- cô người hầu trong nhà phải bất lực với người cô út này quá mà

Cô gái nhỏ kia chân thoăt thoắt đùa nghịch rồi không quan tâm mấy người chạy theo sau,hết chạy chỗ này rồi nhảy chỗ kia,đột nhiên cô nhìn thấy chiếc xích đu liền lập tức chạy nhanh qua đó

"Chị đẩy xích đu cho ta đi"

Cô người hầu vừa nãy có chút do dự,cô thấy vậy liền bĩu môi một cái rồi nhảy thẳng qua chỗ chiếc xích đu,chiếc xích đu bắt đầu di chuyển từ thấp lên cao rồi lại cao vút hơn. Cô gái nhỏ không những không sợ mà còn thích thú hơn càng đu càng cao,mặc cho cô người hầu ở dưới sợ toát cả mồ hôi

"Cô út ơi xuống đi cô,đừng đu cao quá nhỡ cô mà có gì ông la con chết"

"Không sao,không sao,úi...!" Vì đu quá cao thêm sức nặng nên cành cây gắn với xích đu bị gãy ra làm cô té xuống đất

"Cô....cô út,chết con rồi" cô người hầu vừa lo vừa sợ chạy tới đỡ cô đứng dậy

"Không sao đâu,chị đừng nói với cha của ta nhé" co vừa xoa xoa cái mông đau của mình vừa năn nỉ,cô làm mặt xin xỏ lấy lòng với cô người hầu

"Trịnh Phan Thuận Ý" giọng nói đầy hung dữ vang lên khiến cô rợn cả tóc gáy

"Cha....người về rồi sao?" cô vừa cười lấy lòng cha mình vừa chạy đến ôm lấy ông mà nũng nịu

Người cha bất lực nhìn đứa con gái mà chẳng lấy chút tính cách con gái của mình mà thở dài thầm nghĩ không biết bao giờ cô mới chịu lớn đây

"Con đó,suốt ngày lo ham chơi như vậy thì biết bao giờ thì lấy được chồng hả?" ông vừa chọc trán vừa mắng

"Con mới không thèm lấy chồng"

Cả haicha con đang nói chuyện rôm rả thì người hầu trong nhà hối hả chạy tới vừa thởgấp vừa bẩm báo: "Ông ơi có ông Hồ từ làng bên qua,bảo là có chuyện cần nhờcậy ông"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top