1.SỰ KHỞI ĐẦU
Trong một căn phòng sách vở tứ tung trên bàn,cô gái đang ngồi trước máy tính khuôn mặt có chút khó chịu lông mày nhíu tới nỗi muốn có nếp nhăn,tóc búi củ tỏi hai cặp kính như thể rớt xuống,đột nhiên cánh cửa mở ra nhìn bộ dạng hiện giờ của cô gái khiến người kia giật bắn mình.
"Thanh Nghi,cậu bị cái gì mà phòng bừa bộn dữ vậy? Chuồng heo đó hả?" cô bạn vừa nép vào tường vừa đi tới chỗ cô
Như nhìn thấy vị cứu tinh Thanh Nghi lập tức nhảy bổ nhào tới chỗ cô bạn thân của mình – Khánh Vy,lập tức gào lên như hổ đói:"Vy à cứu mình với,mình sắp ngạt chết rồi''. Cô sụt sịt ánh mắt như sắp khóc tới nơi,Khánh Vy liền cười nhẹ một cái
"Để mình đoán nhé,cậu đang bí ý tưởng?"
"Sao cậu đoán hay vậy?" Thanh Nghi nghiêng đầu khó hiểu
"Tớ lạ cậu quá? Nào mau cảm ơn tớ đi,tớ cứu cậu một mạng rồi đấy" Khánh Vy đưa tờ vé được cho sáng nay trước mặt cô, gương mặt đắc ý trông thấy
"Bảo tàng lịch sử?"
Khánh Vy vừa quay người dọn đống sách vừa không ngớt mồm khoe khoang:"hồi sáng bạn cùng phòng của mình mua vé định bụng là sẽ đi đó nhưng lúc gần đi thì nó lại phải đi công tác,nó không biết cho ai mình biết cậu thích đi nên kết quả cậu biết rồi đó".Nói xong Khánh Vy quay người nhướng mày về phía tấm vé đang trên tay Thanh Nghi.
"Trời ơi,Khánh Vy mình yêu cậu chết mất" cô đưa tay làm hình trái tim gương mặt đáng yêu cho Khánh Vy xem.
Buổi chiều hôm đó,cô không hề chậm trễ mà bắt xe đi tới bảo tàng, chiếc quần jeans kết hợp với cái áo xám thêm chiếc túi tote. Bước vào bảo tàng cô đi tham quan xung quanh,nơi này vừa cổ kính vừa hiện đại,cô đi khắp nơi lại đứng trước chiếc Long Bào của vua chúa thời Nguyễn đột nhiên cô có cảm giác gì đó trào dâng.Nói sao nhỉ? Có lẽ là cảm giác hồi tưởng về quá khứ về một nơi mà cách đây hàng trăm năm hàng nghìn năm, một nơi mà bản thân chưa hề nhìn thấy qua,chỉ có thể hồi tưởng bằng những hiện vật hay bằng những lời kể từ những người thế hệ trước.
"Con có thích lịch sử không?" một bà lão bước đến với chất giọng có phần nhẹ nhàng mà hỏi cô,nhìn bà có vẻ đã tầm bảy mươi hay tám mươi gì đó, nụ cười đầy vẻ phúc hậu nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác trên người bà cụ này toát lên vẻ đầy bi thương
"Dạ,một chút'' Thanh Nghi mím môi do dự mà trả lời.Bà ấy liền đứng trước mặt cô,xoa nhẹ đầu cô: "không phải ai cũng chịu tìm hiểu,có những chuyện phải tự trải qua mới có thể thấu hiểu nó một cách chân thật nhất"
Bước ra khỏi bảo tàng,làn gió nhẹ thổi qua mái tóc Thanh Nghi,dạo trên con đường cô không biết mình nghĩ gì chỉ biết có cảm giác có chút buồn man mác sau khi gặp bà cụ ấy,lời bà ấy nói cô không hiểu gì hết.
Mải rơi vào đống suy nghĩ phức tạp cô cứ lê bước vào chốn vô định đột nhiên cô cảm giác xung quanh quay tròn,khi hoàn hồn lại mở mắt ra mọi thứ như hư ảo,não không kịp xử lí tiếp nhận để xử lí thông tin,hiện giờ đầu cô chỉ hiện lên một câu hỏi chính là nơi này là nơi nào và sao cô lại đến được đây?
Nơi này khắp nơi đều là cây,phía trước là cánh cửa gỗ được điêu khắc rất tinh tế,cô chạm tay tới cánh cửa mở ra 'vụt' một cái cô thấy một hình bóng của ai đó cưỡi ngựa lướt ngang qua,người đó rất nhanh khiến cô chưa kịp nhìn thấy hình dạng ra sao,đột nhiên cô nghe thấy tiếng như đồ vật gì đó rơi vỡ tiếp sau lại nghe thấy tiếng ai đang kêu tên cô,không đúng là tên của một người khác gần giống với tên cô,tiếng kêu ngày càng lớn và càng lúc càng nghe rõ mồn một.
"Thuận Ý....Thuận Ý, đợi ta,nàng hãy đợi ta!''
Thanh Nghi nheo mắt khó hiểu,Thuận Ý là ai? Đợi ta là có ý gì? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Ai đó hãy cho cô lời giải thích đi chứ!
Chưa kịp đợi cô hiểu ra mọi chuyện thì cơn gió mạnh lên như thể sẽ cuốn cô đi mất,ánh sáng chói lóa làm mắt cô không nhìn thấy gì cả.
Khi mở mắt ra lần nữa cô đã thấy tất cả mọi người đứng xung quanh chớp chớp đôi mắt không hiểu gì thì nghe có người hỏi
"Cô gái ơi cô ổn chứ? Khi nãy sao đột nhiên đang đi mà cô lại xỉu vậy?"
Thì ra ban nãy là mơ,cô cười cười gãi đầu "à chắc tôi làm việc nhiều nên hơi mệt,làm phiền mọi người quá''
Thấyngười đã không sao,mọi người liền giải tán cô đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên ngườirồi tiếp tục lê bước về nhà nhưng trong đầu vẫn nhớ như in cảnh tượng ban nãy rốtcuộc là mơ hay thật? Nếu là mơ sao cảnh tượng giống thật đến vậy? Nếu là thậtthì...thì chuyện này quá vô lí rồi!
*Chú Ý:
Xin chào tớ là Đào Đào Học Sử,tớ lần đầu viết về lịch sử có nhiều thứ tớ đã cố gắng tìm tòi rất lâu T.T nên nếu như có sai chỗ nào xin mọi người góp ý nhẹ nhàng cho ạ,xin đừng chê bìa truyện của tớ vì đay là của nhà trồng được do em gái tớ vẽ,vì em ấy còn khá nhỏ nên tay vẽ có phần non nớt mọi người thông cảm cho tớ nhé xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top