Chương 4: Trước tiệc Đài Kim Thành, nổi giận rồi !!!
"MẶC HÀN !!!"
Mặc Thiên Quân "...."
Uất Mộng Phù....y....y gọi thẳng tên hắn, Mặc Thiên Quân từ cười chuyển sang đơ luôn, "Ngươi...nổi giận rồi?" hắn thử hỏi.
Uất Mộng Phù không nói thêm chữ nào, y đùng đùng đứng lên, giận đến nỗi không nhặt kiếm luôn, đi được hai bước Mặc Thiên Quân cầm cổ tay y kéo lại, Uất Mộng Phù liếc hắn "Làm gì?"
Mặc Thiên Quân cúi xuống nhặt thanh kiếm tra vào vỏ, đoạn tra kiếm vào vỏ, gần chui kiếm khắc hai chữ "Băng Tâm", hắn nhìn thấy hai chữ này môi nhẹ cong lên một đường.
Uất Mộng Phù nhìn hết nổi, giật lấy Băng Tâm kiếm từ tay hắn bỏ đi, cũng không biết có biết đường đi ra hay không, giữa một đám sương mù muốn tìm đường ra khỏi rừng trúc cũng không phải chuyện dễ, Mặc Thiên Quân vừa định mở miệng chỉ đường, thấy Uất Mộng Phù đã cắn rách đầu ngón tay, vẽ một chú ấn chữ "Hoả"
trên lòng bàn tay đánh về phía trước.
"Là ta lo xa rồi." Mặc Thiên Quân nhẹ nhàng nói với y, cũng giống như tự nói với mình.
Uất Mộng Phù ra khỏi rừng trúc về phòng, khỏi phải nói y bực cỡ nào, đã không được tắm còn gặp Mặc Thiên Quân chọc ghẹo một phen, nghĩ lại lúc nãy còn bị hắn búng má, y giận muốn chết rồi, nhưng Uất Mộng Phù đâu có biết mặt y lúc này nhìn dễ thương cỡ nào, nếu giận vì chuyện khác nhìn sẽ đằng đẵng sát khí, nhưng giận về chuyện bị búng má liền đáng yêu hết chỗ nói, Mặc Thiên Quân còn nói "Ngươi rất đẹp"
Chợt có tiếng gõ cửa lôi Uất Mộng Phù ra khỏi ba chữ kia, cửa vừa mở đã thấy Tiết Tư Hạ lao vào người y, đụng y thiếu điều muốn ngã ra đất, Uất Mộng Phù lùi lại hai bước rồi đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trừng hắn "Ngươi bị quỷ đuổi à?"
"Không phải, ta vội về là muốn rủ huynh đi tắm, nhanh nhanh...lấy y phục đi tắm." hắn vừa nói vừa đẩy đẩy Uất Mộng Phù, "Chẳng lẽ huynh tắm rồi..." nói đoạn xoay xoay Uất Mộng Phù một vòng "...vẫn chưa thay y phục mà, huynh cũng đâu bẩn đến nỗi tắm xong mặc lại y phục cũ."
Mặt Uất Mộng Phù có hơi nhăn nhó, lại nghĩ Tiết Tư Hạ hôm nay nhớ cả bộ y phục y mặt cũng có hơi lạ, liền nhịn không được hỏi "Ngươi nhớ ta mặc bộ nào?"
"Ầy...tất nhiên là ta nhớ rồi, huynh có bao nhiêu bộ y phục ta đều biết, tại ta không nói thôi, không nói nữa, nhanh nhanh lấy y phục đi tắm."
Hắn gấp muốn chết rồi, Uất Mộng Phù cứ đứng như tượng ra đó, hắn muốn cạn lời, y rũ mi mắt như đang nhớ tới cái gì đó, mặt thoáng chốc đỏ lên, vẻ mặt Tiết Tư Hạ hết sức tò mò hỏi "Huynh...hôm nay gặp phải chuyện gì rồi? Lúc ta đi uống rượu đừng nói là Mặc Thiên Quân hắn...hắn....hắn đến ức hiếp huynh rồi?"
"Hồ ngôn loạn ngữ!!!"
Tiết Tư Hạ bễu môi "Không phải thì thôi, huynh cần gì dữ như vậy, lấy y phục đi."
Uất Mộng Phù vẫn đứng im một chỗ, lát sau mới nói "Không có y phục."
"Hả?...không...không, sao có thể, ta nhớ lúc đi huynh có mang một bộ mà."
"Làm mất rồi..." giọng Uất Mộng Phù nhỏ xíu như muỗi kêu, y cũng không biết nói làm sao để Tiết Tư Hạ không nhảy cẫng lên, Tiết Tư Hạ từ nãy giờ phải nói sắc mặt từ vui sang tò mò, từ tò mò sang hoang mang, nhưng hắn cũng không phải không hiểu chuyện, nhìn ra Uất Mộng Phù không muốn nói liền không nói chuyện y phục nữa.
Hắn vừa nói vừa khoác tay "Bỏ đi, cũng may ta mang theo mấy bộ, cho huynh mượn...à không, tặng huynh luôn cũng được, đi thôi đi tắm."
Uất Mộng Phù nào giờ không có sài chung đồ với người khác, y hơi do dự, Tiết Tư Hạ nhìn là biết ngay cái bệnh sạch sẽ của y lại trỗi dậy, hắn kéo tay Uất Mộng Phù đi, vừa lôi vừa nói "Ta biết huynh sẽ không mặc chung y phục, nói huynh biết, ta đặc biệt mang riêng cho huynh, không nghĩ đến vậy mà có lúc dùng đến." Dừng một chút lại nói tiếp "Ta nói huynh biết, ta phải hỏi dữ lắm mới biết được chỗ này, vừa vắng vẻ lại thanh tịnh, huynh chắc chắn sẽ thích."
"Ừ" Y như không quan tâm đáp
Lôi lôi kéo kéo suốt một đoạn cuối cùng cũng đến chỗ Tiết Tư Hạ nói, đúng như lời hắn nói vừa vắng vẻ vừa thanh tịnh, hắn lôi ra sau núi không vắng cũng là lạ, xung quanh lượn lờ hơi nước bốc lên, nếu đứng hơn ba bước cũng khó nhìn rõ, bởi bây giờ là nửa đêm sương mù rất dày, Uất Mộng Phù luôn cảnh giác cao, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn xung quanh "Tà khí !"
"Hả? Huynh nói gì?" Tiết Tư Hạ đang bận cở y phục, áo ngoài, trung y, áo lót hắn cởi hết rồi, hắn còn đang định cởi luôn quần, không phải định, mà là cởi luôn rồi, Uất Mộng Phù đang quan sát đoạn quay qua muốn nói chỗ này nhiều tà khí...mắt vừa lia tới liền trợn trắng vội nhắm lại, y như gặp quỷ quát "Ngươi điên à!!!"
"Huynh xấu hổ cái gì, phải cởi y phục mới tắm được chứ, đến đến ta cởi giúp huynh." nói đoạn liền bước tới chạm vào Uất Mộng Phù, y giật mình lùi lại, Tiết Tư Hạ bật cười một tiếng "Được rồi, huynh tự cởi, ta xuống tắm trước. " hắn xoay lưng bước xuống hồ.
Uất Mộng Phù vẫn không dám mở mắt, y xoay qua chỗ khác, nghĩ ở chung với người có bệnh thật là mệt chết, vừa có bệnh vừa vô liêm sỉ, đang xấu hổ muốn chết bên kia nghe Tiết Tư Hạ mềm như bông nói "Ca..."
"Hả...ngươi gọi..."
Tiết Tư Hạ luôn có cách khiến Uất Mộng Phù mềm lòng, nói gì thì nói chứ Uất Mộng Phù vẫn rất sủng tên nhóc này, mặc dù nói có hơi nhiều nhưng rất tốt.
Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã rất khổ cực, trong một lần Uất Mộng Phù cùng ca ca y đến thôn trang gần vùng Hạ Sương, nơi này hoang vu vắng vẻ, rất ít người ở, mà những người ở đây đa phần đều là rất nghèo, y lúc này chỉ mới mười sáu tuổi, nhìn thấy cảnh khổ làm sao đành lòng.
"Ca ca, người sống ở đây đều khổ như vậy sao?"
Uất Diêu Phong nhìn theo hướng Uất Mộng Phù đang nhìn "Phải, trong thành Hạ Sương ấm no sung túc, nhưng ở ngoài thành lại trăm bề khổ, chuyện này cũng không ai lo nổi."
Y rũ mi mắt, lúc ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, chợt nhìn qua phía xa xa có đứa trẻ đang nằm dưới gốc cây, đứa trẻ này y phục rách nát, từ trên xuống dưới không chỗ nào không bẩn, mặt đã dính bùn đất đến nhìn không ra, Uất Mộng Phù liền nhanh chân đến, càng đến gần nhìn càng đau lòng, đứa trẻ rất gầy, trên mặt có một vết thương từ tai xuống tận miệng, nhìn như bị roi đánh qua, chân không đi giày, ngón chân cũng rướm máu.
Cả người đứa trẻ run bần bật, Uất Mộng Phù đưa tay sờ trán, mi mắt đột ngột nâng lên, y nói với Uất Diêu Phong "Đứa trẻ này sốt cao, có thể hay không..."
"Được, cả Hạ Sương không che chở được, nhưng một đứa trẻ thì có thể, nhưng chỉ lần này thôi, sư phụ người không thích."
Uất Mộng Phù vừa bồng Tiết Tư Hạ lên vừa nói "Được, chỉ lần này thôi."
Chỉ biết sau đó Tiết Tư Hạ được nhận ở lại Băng Sơn Phái, chính là nơi Uất Mộng Phù ở từ nhỏ, Tiết Tư Hạ sau này càng lớn càng dính lấy y, Uất Mộng Phù lúc đầu chưa quen, nhưng sau này y quen dần, cũng càng mềm lòng với hắn.
Nên cứ mỗi lần hắn gọi "ca" Uất Mộng Phù liền mềm giọng đi mấy phần.
"Ca...huynh nghĩ gì vậy?" Giọng Tiết Tư Hạ cắt ngang hồi ức.
"Xuống ngay." nói xong cởi y phục, nhưng không cởi hết, để lại lớp áo trong cùng, lớp áo mỏng, da thịt bên trong nửa lộ nửa hở, càng nhìn càng đỏ tai.
Uất Mộng Phù vừa bước một chân xuống hồ, cảm giác lạnh ngắt dưới chân, y rùng mình một cái, miễn cưỡng bước xuống chân kia, đi đến chỗ sâu một chút liền thấy không đúng, càng lúc càng ấm, nói đúng hơn từ eo trở lên lạnh như băng, từ eo trở xuống nước lại ấm ấm, nửa lạnh nửa nóng ập đến một lượt, y xoay qua nhìn Tiết Tư Hạ hỏi "Chỗ ngươi nước có nóng không?"
Tiết Tư Hạ đang kì cọ trên người, nghe y hỏi dừng lại nói "Có chứ, ta nghe Mặc cô nương nói đây là hồ nước độc nhất Đài Kim Thành có nước nửa nóng nửa lạnh, đây là lần đầu tiên ta biết có hồ như vậy, làm sao bỏ qua được." hắn nói xong cười hì hì tiếp tục tắm.
Tiết Tư Hạ đang thành thành thật thật mà tắm, bên kia Uất Mộng Phù không biết nghĩ cái gì, y nhẹ giọng hỏi một câu "Ngươi thấy con người Mặc Thiên Quân thế nào?
"À huynh hỏi Mặc Thiên Quân à? Ta thấy hắn cũng....cũng được, mà huynh hỏi làm gì? Mà khoan!!!...Huynh hỏi...hỏi...Mặc Thiên Quân?"
Tiết Tư Hạ kinh ngạc trợn trắng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top