Trọng Thủy-Mị Châu
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu
...
Ta nghe dân gian truyền lại.
Một trích đoạn sầu bi...
Chuyện rằng có nàng Mị Châu.
Giao nỏ thần tay giặc.
...
Mấy ai biết.
Con dân Âu Lạc không biết.
Phụ vương không biết.
Chàng cũng không biết...
Trọng Thủy, chàng giống như một dã lang hung dữ
Còn ta là một kẻ kiêu ngạo.
Ta từng nghĩ có thể thuần phục chàng.
Ta từng nghĩ, chỉ cần một đời một kiếp.
Mị Châu, trong lòng nàng có ta không?
Có chứ, lòng ta có chàng.
Mị Châu, lần này ta đi, lỡ hai nước bất hòa, ta biết tìm nàng ra sao?
Cần sao? Chàng cần tìm ta sao.
Trọng Thủy, lòng chàng sao lại thâm sâu đến vậy?
Nhu tình mật ý chỉ là thoáng qua.
Ngọt ngào chỉ là cơn mộng.
Cái gì là trọn đời trọn kiếp?
Cái gì là bạch đầu giai lão?
Ta thấy...
Chỉ có vạn kiếp bất phục
...
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
...
Mị Châu ơi Mị Châu.
Nàng có ngốc không
Nàng hiểu mà
Thiên biến vạn hóa là nhân tâm
Huống chi hắn là giặc.
Nhân duyên mong manh.
Gặp được là hữu duyên.
Biệt ly là thiên ý.
Nàng trách ai?
Nàng trách hắn sao?
Hay nàng trách mình khinh địch.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Vạn năm bất biến là vận mệnh.
Là phận duyên...
Hay là nghiệt duyên...
Trọng Thủy ơi Trọng Thủy
Lòng ngươi có nàng không.
Nàng ở phía trước kia...
Nàng khoác áo lông ngỗng.
Nàng chưa đi đâu.
Níu nàng đi.
Giữ nàng lại.
Ngươi làm được không?
Nàng trong vòng tay ngươi
Ngươi có thấy nàng đang run không
Nàng đang nghĩ gì
Là yêu
Hay là hận
...
Nương tử
Chỉ cần nàng nguyện ý
Ta sẽ đưa nàng đi
Ta sẽ bảo hộ nàng
Chúng ta sẽ sống thật bình dị
Ta không cần vương quyền
Nàng không cần quá khứ.
Chúng ta cùng nhau đi thật xa.
Ta sẽ xây nhà.
Ta chăn trâu
Nàng dệt vải
Ta ra đồng
Nàng chăm con
...
Phu quân
Chàng lấy tư cách gì bảo hộ ta
Chàng không cần giang sơn
Sao lại phản bội ta
Chàng bảo ta không cần quá khứ
Ta phải làm thế nào đây?
Phu quân
Chàng nhẫn tâm quá
Phu quân
Ta không dám hận chàng
Cũng chẳng dám yêu chàng
Phu quân
Buông tay thôi
...
Mị Châu
Phía sau nàng là vực thẳm
Tối quá
Lạnh quá
Tịch mịch quá
Như lòng nàng vậy
Đó là nơi tận cùng tuyệt vọng sao?
Mị Châu
Nàng sợ không?
Nàng đang run kìa
Quân địch đuổi đến chân rồi
Nàng đợi không được nữa
Nàng đang rơi
Tựa như một đóa mai trắng
Giữa một vùng trời tối đen
Khe khẽ thắp lên ánh sáng
Rồi vụt tắt
...
Trọng Thủy
Lòng ngươi rốt cuộc có nàng không?
Nếu không
Sao ngươi không cố chấp níu giữ nàng
Nếu có
Sao ngươi rơi lệ
Trọng Thủy
Đừng cố nữa
Nàng đi rồi
Ngươi buông tha nàng đi
Ngươi khóc tang
Hay khóc nàng
Hay khóc cho chính ngươi
Lệ ngươi rơi xuống đen như mực vậy
...
Biệt ly là thiên ý
Lỡ duyên là nhân định
Hoa rơi nước chảy
Muôn vạn tịch liêu
Vạn kiếp bất phục
Nghiệt duyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top