Tiểu tức phụ như trái đào nhỏ

Trong thôn có một tiểu tức phụ.

Mặt nàng tròn như trăng rằm.

Đôi mắt nàng lúng liếng.

Má nàng thắm hoa đào.

Môi nàng cười tựa hoa sen.

Sao nàng vui quá vậy.

À, tướng công của nàng về rồi.

Tướng công của nàng là trạng nguyên.

Tiểu tức phụ a tiểu tức phụ.

Nàng cười sao mà tươi vậy.

Nàng chờ tướng công.

Ngươi hỏi ta chuyện của họ.

Ta sẽ kể rằng...

Trong thôn có một tiểu oa nhi.

Nàng là nữ nhi phú hào.

Nàng trông như trái đào nhỏ.

Trắng trắng lại hồng hồng.

Tiểu oa nhi trèo trên cây.

Nàng không xuống được.

Phía dưới có một tiểu tử

Vươn tay đón nàng.

Trong thôn có một tiểu cô nương.

Nàng là con của phú hào.

Nàng trông như trái đào nhỏ.

Má nàng hây hây.

Nàng ngồi bên hồ.

Cạnh bên có một vị công tử

Nhìn nàng thật ôn nhu.

Trong thôn có một tân nương tử.

Nàng là con của phú hào.

Nàng tựa như cánh hoa đào.
Giá y ba thước kì kì ảo ảo.

Cạnh bên nàng là phu quân

Nắm tay nàng thật dịu dàng.

Y nói một đời một kiếp

Y nói vĩnh kết đồng tâm.

Y tết tóc nàng cùng tóc mình

Y nói kết tóc se duyên

Hứa rằng răng long đầu bạc.

Trong thôn có một tiểu tức phụ.

Nàng là con của phú hào.

Sao mặt mày nàng ủ dột.

Trái đào nhỏ sao mà kém tươi.

Thì ra phu quân của nàng lên kinh đô

Y muốn làm quan.

Trong thôn có một tiểu tức phụ.

Nàng đang cười.

Nàng cười cái gì vậy?

Phu quân nàng đỗ trạng nguyên.

Sao giờ này y chưa đến?

Người ta nói y không nhớ nàng đâu.

Đại nhân nào nhìn trúng y rồi

Y sắp thành chàng rể quý

Sắp thành thân cùng thanh lệ tiểu thư.

Tiểu tức phụ sao nàng lại trốn.

Nàng giận rồi chăng.

Hay nàng đang sợ

Phu quân không thèm nàng.

Tiểu tức phụ ngốc quá đi.

Phu quân nàng đến rồi kìa!

Y mặc một thân đỏ rực

Y cưỡi ngựa bạch mã

Trên đầu đội mũ quan.

Y đang nhìn dáo dác

Tìm tiểu tức phụ trái đào.

Nàng ở đâu nàng ở đâu?

Hỡi tiểu nương tử!

Nàng trốn trong nhà

Nàng đang ấm ức.

Y thấy nàng rồi

Tiểu nương tử!

Đừng khóc đừng khóc

Có giận thì đánh ta đây

Nương tử nàng đừng lo

Ta ở đây với nàng.

Phu quân a phu quân!

Chàng liệu có mỏi mệt

Nhìn chàng gầy đi bao nhiêu!

Thiếp nhớ chàng...

Người ta nói chàng không cần thiếp.

Nương tử ngốc nương tử ngốc

Nàng cười đẹp bao nhiêu

Phu quân đưa kiệu tám người khiêng

Đón nàng lên kinh đô phồn thịnh.

Ta kể ngươi nghe chuyện của họ

Về tiểu tức phụ như trái đào.

Suỵt đừng nói lớn

Đừng trêu nàng

Giờ nàng là đệ nhất phu nhân

Nàng là phu nhân của tể tướng

Xa xa có một mỹ nhân

Nữ nhi của nàng đấy

Ta kể ngươi nghe chuyện của họ

Chuyện về tiểu tức phụ trái đào...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top