Hồ Diệu
Ở Tây Vực có một tiểu quốc. Nơi đó quốc vương là một kẻ thâm độc, và hoàng hậu là một kẻ ngu ngốc.
Mà ta, chính là em gái duy nhất của vị quốc vương đó, Hồ Diệu quận chúa.
Hồ Diệu quận chúa nhan sắc hơn người.
Hồ Diệu quận chúa tuyệt thế thiên tiên.
Hồ Diệu quận chúa ái tâm từ mẫu.
Mỉa mai làm sao.
Hồ Diệu quận chúa một kiếp hồng nhan...
Chàng là đại nhi tử của Tả tướng đương triều. Ta và chàng là thanh mai trúc mã. Không biết tự bao giờ, ta đã xem chàng là một nửa vận mệnh.
Chàng hứa với ta bình an một kiếp, ta trao cho chàng hạnh phúc một đời.
Nếu như chàng không phải nhi tử của Tả tướng thì tốt rồi.
Nếu như năm ấy chàng ở lại thì tốt rồi.
Hoặc giả như, hoàng thượng sáng suốt một chút thì được rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cơn mộng.
Mỹ nhân đắm mình dưới tán đào
Sau lưng một mảng tịch liêu
Đợi tin người từ phương xa
Hồi âm là tro tàn
Người ra đi một thân chiến giáp
Kẻ ở lại lặng lẽ đội khăn tang...
Chàng không trở về, ta thủ tiết ba năm.
Nhưng mới năm thứ hai, ta nghe nói hoàng huynh ban cho ta một mối liên hôn.
Y là vua một nước, tài trí hơn người, nhưng lại rất giống một con sói.
Dũng mãnh, cuồng bạo, lại có phần cô độc.
Ngày đại hôn, ta ôm theo tro cốt của chàng, ngồi trên kiệu hoa, xuất giá.
Đêm động phòng, người kéo khăn voan không phải chàng.
Ta nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt, không hiểu sao lại có mấy phần giống chàng.
Tuấn tú như vậy, ôn nhu như vậy.
" Hoàng thượng, thần thiếp muốn giữ tròn đạo, vì chàng thủ tiết ba năm..."
Ta không ngờ, y đồng ý.
Sáng hôm sau thức dậy, y đã rời đi từ bao giờ, trên đầu giường vẫn là tro cốt của chàng.
Phu quân, thiếp vì chàng mà thủ tiết.
Phu quân, vậy vì sao năm ấy chàng không vì thiếp mà trở về.
Phu quân, thiếp nhớ chàng.
Ta ngồi dậy, qua một đêm, ta vẫn là thân xử nữ.
Qua một đêm, ta vẫn là ta, là Hồ Diệu, là thê tử chưa qua cửa của chàng.
Ta mặc một thân bạch y, không cài trâm, không điểm trang, hệt như một góa phụ.
Đó cũng là ngày đầu tiên, ta nhìn thấy nàng ta.
Lúc bấy giờ nàng tại trên cao, một thân hồng y rực rỡ, mặt như phù dung.
Lúc đó, trong lòng ta bỗng dâng lên một niềm chua xót.
Nếu chàng còn tại, có phải ta cũng sẽ giống nàng?
Ở bên cạnh một người, an an ổn ổn sống qua ngày.
Một tháng ròng rã, hoàng thượng không đến Phượng Nghi cung.
Ai cũng nói rằng, hoàng thượng ở lại cung của ta.
Ai cũng nói rằng, hoàng thượng ân sủng ta.
Nhưng ai biết rằng, mỗi đêm y chưa từng bước lên giường, vẫn miệt mài thức phê tấu chương.
Ngày kia, ta nhận được một phong thư.
Là của hoàng tẩu.
Nàng hỏi ta sống có tốt không...
Còn có...
ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG CỦA TRIỆU THÚY VY KHÔNG THỂ LƯU LẠI.
Thì ra là vậy.
Hoàng huynh của ta đợi không nổi rồi.
"Hồ Diệu, ta đối ngươi có điểm nào không tốt?"
"Hồ Diệu, sao ngươi phải nhắm vào nàng?"
Ta ngửa lên mặt lên trời mà cười.
Ta muốn sao?
Ta có thể quyết định sao?
...
Triệu gia tàn rồi.
Triệu Thúy Vy chết rồi.
Quân Như Mặc...
Ngươi đang nghĩ gì?
"Hoàng thượng, thiếp thân giúp người chinh phạt, người giúp ta một chuyện được không?"
Đêm nay, hoàng thượng đích thân xuất chinh.
Đêm nay, hoàng thượng đem quân tàn sát con dân ta.
Ta nên cười, hay nên khóc đây.
Hồ Diệu quận chúa tâm địa bồ tát, lại rắp tăm dâng lên quê hương của mình.
Ta nghe nói, quân ta đại thắng!
Là quân nào?
Là quê hương ta, hay là hoàng thượng?
Nực cười làm sao, cho dù là nơi nao, cũng không thuộc về ta...
Nơi nào có chàng, nơi đó có ta...
Nơi nào có chàng, nơi đó là quê hương...
Hoàng thượng mang đại binh trở về.
Trên tay y còn mang thủ cốc của một người.
Là hoàng huynh của ta...
Hoàng huynh tử, vậy hoàng tẩu ở nơi nao?
Nàng đang bị trói gô phía sau, bị kéo lê theo xe ngựa.
Nhưng, nữ tử yếu đuối đó lại không khóc.
Đôi mắt nàng kiên định nhìn về phía trước.
Ta ôm tro cốt của chàng đứng trên tường thành.
Phía dưới, hoàng thượng giơ thủ cốc hướng về phía ta.
"Hoàng thượng giúp thần thiếp, đem đầu hắn đến tế chàng..."
Ta cười lớn
Hay lắm, hay lắm!
Đến đây là đủ rồi...
...
Ngày đại binh toàn thắng, Hồ Phi nương nương đau buồn quá độ gieo mình từ trên tường thành.
Trên tay nàng còn ôm khư khư một vật.
Ngày đại binh toàn thắng, Hồ Phi nương nương hoăng thệ...
Nguyện cùng người trọn đời trọn kiếp
Nguyện cùng người chối bỏ nhân sinh
Nguyện cùng người bạch đầu giai lão
Nguyện cùng người khắc đá tam sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top