Chương 2: Trước tiệc Đài Kim Thành (2)
"Hắn...Mặc Thiên Quân, hắn thích nam nhân."
"đùng" một tiếng, tai Uất Mộng Phù sắp điếc luôn, y vung tay đẩy Tiết Tư Hạ, dùng lực đến nỗi Tiết Tư Hạ ngã lăn mấy vòng, y chỉ vào Tiết Tư Hạ mắng té tát: "Ngươi...hồ ngôn loạn ngữ, lời này để người ở Đài Kim Thành nghe thấy đến lúc đó ngươi đừng có mà cầu ta gánh tội thay ngươi." nói xong bỏ đi.
Tiết Tư Hạ ngồi dưới đất ngớ người ra luôn, hắn lẩm bẩm: "Ta nói hắn thích nam nhân, có nói hắn thích huynh đâu chứ, làm gì tức giận như vậy."
Lát sau hắn đứng lên phủi phủi mông rồi lại làm cái đuôi theo Uất Mộng Phù, hai người họ được chia hai phòng ở riêng, Tiết Tư Hạ lại bám riết lấy Uất Mộng Phù đòi ngủ chung, nói cái gì mà "ta sợ ma, sợ quỷ, sợ Mặc Thiên Quân đến cưỡng..."
Chữ sau còn chưa nói ra đã bị Uất Mộng Phù ném túi càng khôn của hắn lên mặt: "Câm miệng, cút về phòng của ngươi mà ngủ."
"Ca...ca ca, huynh đừng dữ như vậy, ta thật sự sợ hắn nữa đêm đến tìm ta mà", hắn vừa nói vừa í a í ới lắc tay Uất Mộng Phù.
Y hất tay hắn ra nói: "Ta thấy ngươi mới là có bệnh. Không nói nữa, cút cút về phòng ngươi đi."
Đang gà bay chó chạy ầm ầm, kẻ mắng người năn nỉ, đột nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa "cốc...cốc", Uất Mộng Phù và Tiết Tư Hạ nhất thời hơi ngớ ra, Uất Mộng Phù phản ứng trước, không thương tiếc đẩy Tiết Tư Hạ ngã ra giường rồi đi đến mở cửa.
Cửa vừa mở đã đối diện với khuôn mặt mỹ nhân, nàng mặc bộ y phục hồng nhạt, tóc cài trâm vàng kim, môi nàng nở nụ cười như hoa đối Uất Mộng Phù hành lễ: "Uất công tử, Mặc tôn chủ mời công tử giờ Tỵ đến dùng tiệc ở đại sảnh."
"Được, phiền cô nương chuyển lời với Mặc tôn chủ ta sẽ đến đúng giờ." y cũng cúi đầu đáp lễ trả lời.
Nàng mỉm cười, muốn nói thêm gì đó lại thôi, lát sau lại muốn mở miệng, Uất Mộng Phù thấy nàng vẫn chưa đi lại như muốn nói gì đó, y nhẹ giọng hỏi: "Cô nương còn chuyện gì sao?"
Nàng khẽ cúi đầu giống như có chuyện gì khó nói, hai má hơi ửng đỏ, lúc ngẩng mặt lên định mở miệng, chợt phía sau có người gọi: "A tỷ"
Nàng giật mình quay lại, rồi cười với người vừa gọi nói: " A Quân, đệ mau đến đây."
Mặc Thiên Quân bước tới, bên này Uất Mộng Phù thấy hắn lại bỗng dưng cảm giác có chút hơi ngượng, nhưng mặt y vẫn cứ như cũ không chút biểu tình thi lễ: "Mặc Thiếu Chủ"
"Mộng Phù, không cần phải khách sáo như vậy." Mặc Thiên Quân nhẹ giọng nói.
Phải nói đến từ lúc gặp Uất Mộng Phù, ánh mắt Mặc Thiên Quân luôn là hết sức ôn nhu mà nhìn y, điều này làm tỷ tỷ đứng bên cạnh cũng giật mình cảm thấy có phải mình nhìn nhầm rồi hay không, lại còn gọi tên người ta thân mật như vậy, thoáng cái nàng như nhận ra cái gì, vội nói: "A Quân, đệ và Uất công tử nói chuyện đi, tỷ đi mời khách thay đệ."
Mặc Thiên Quân lại mặt lạnh băng mà đáp, nhưng cũng có mấy phần mềm giọng đối với tỷ tỷ: "Được, làm phiền tỷ."
Nàng quay lưng rời đi, lúc gần đến cuối hẻm quay lại nhìn trộm còn che miệng cười, đợi nàng đi khỏi, Mặc Thiên Quân bước lên thêm một bậc thềm, Uất Mộng Phù cảnh giác lùi lại hai bước, mặt y hiện lên một tầng sát khí, nhìn hành động này của y, Mặc Thiên Quân không khỏi ngạc nhiên: "Ngươi..."
Lúc này mới nhận ra hành động của mình có hơi quá, y nhất thời không biết nói gì, dứt khoát nói một câu "Ta sẽ đến đúng giờ" rồi quay lưng vào phòng đóng cửa lại luôn.
Mặc Thiên Quân là lần đầu tiên bị người ta bơ như vậy, mày rậm thoáng chốc đã nhíu lại, mắt hiện lên một tia bực bội, hắn hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, Uất Mộng Phù trong phòng vừa đóng cửa quay lưng đã đụng phải Tiết Tư Hạ như rình trộm sau lưng.
Hắn ngó ngó ra ngoài cửa nói: "Uất Mộng Phù, hắn đến tìm huynh à?"
"Không phải, vô tình gặp thôi.", y không mặn không nhạt mà nói, lát sau lại bổ sung: "Giờ Tỵ có tiệc, ngươi chuẩn bị chút đi, đừng có đến muộn."
Tiết Tư Hạ thiếu điều muốn nhảy dựng lên, hắn từ lúc đến Đài Kim Thành đã đói gần chết, làm gì có chuyện đi muộn, hắn vừa xách chân chạy về phòng vừa hô: "Được được, ta đi thay y phục ngay."
Uất Mộng Phù hết biết nói gì với hắn, y lắc đầu, nói gì nói đến dự tiệc Đài Kim Thành cũng phải ăn mặc coi cho được, nhưng cũng có người mặc còn trội hơn Mặc tôn chủ, Uất Mộng Phù thì lại khác, y trời sinh thích đơn giản, càng đơn giản càng thích, y phục cũng vậy, hầu hết y phục của Uất Mộng Phù chỉ một màu trắng, đơn giản đến mức không thêu hoa văn gì lên luôn, cứ trắng tuột từ đầu đến chân, mười bộ như một, bộ nào cũng bạch với trắng, y cũng chỉ tuỳ tiện chọn đại.
_______________________
Đài Kim Thành nguy nga tráng lệ, từng tấc đất, mảnh gạch cho đến mái ngói đều qua lựa chọn, nhìn không khác gì cung điện, sảnh lớn dùng để tiếp khách được gọi duy nhất một chữ "Thành", "Thành" này được lấy chữ cuối của Đài Kim Thành, ý chỉ rộng lớn như tường thành, cao quý.
Khách khứa đến Đài Kim Thành lần này vàng thau lẫn lộn, người chính tông môn phái cũng có, kẻ giả mạo đến ăn trực cũng nhiều.
Uất Mộng Phù thong thả lướt qua đám đông vào đại sảnh, mặt y không chút gợn sóng, khuôn mặt trắng nõn lại lạnh như băng, nhìn kiểu gì cũng hết sức khó gần, bộ bạch y trắng như tuyết khiến người khác không dám đến gần sợ làm bẩn, lọn tóc xuôi theo bên tai theo gió nhẹ lay, rất nhanh Uất Mộng Phù liền trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đổ dồn về y, Uất Mộng Phù có chút ngượng, y hơi bước nhanh hơn ra khỏi đám đông.
Đại sảnh nhìn một cái là hoa cả mắt, hai bên kê hàng nghìn bàn ghế, mỗi bàn bốn ghế, bàn xếp càng gần trung tâm ghế càng ít, vị trí trên cùng chỉ một bàn một ghế, hẳn là cho môn phái có tiếng, thế mà lại hô là không phân biệt lớn nhỏ mạnh yếu.
Uất Mộng Phù chọn chỗ ngồi khá khuất, chỗ này hẳn là ít người để mắt đến, một bàn bốn ghế chỉ có mỗi mình y ngồi, Uất Mộng Phù nâng ly trà nhấp môi một ngụm, y đã cả ngày hôm nay không ăn uống gì, ít ra cũng biết đói chứ, lúc này trên bàn đã đầy ắp thức ăn, Uất Mộng Phù nhìn qua một lượt, đều là những món ngon, bày trí đẹp mắt, chẳng biết sao y nhìn qua chỉ uống mỗi trà.
Buổi tiệc chỉ diễn ra nhanh chóng, đây không phải tiệc chính, chỉ là đãi cơm tối cho các danh sĩ đến Đài Kim Thành, đãi cơm tối thôi đã lớn như vậy, thử hỏi đến tiệc chính còn trịnh trọng cỡ nào, lúc này mọi người đã ăn uống no say, nhiều kẻ say khướt không biết trời trăng gì luôn, y vẫn đai lưng thẳng tấp nghe Mặc Ôn Thần phía xa xa ở trung tâm cũng say mèm nói: "Nào nào...không say không về, chư vị cứ tự nhiên."
Mặc tôn chủ say rượu thì khỏi phải nói tệ cỡ nào, bình thường uy phong bao nhiêu lúc say rượu lại tệ hại bấy nhiêu, đi không vững té mấy lần, bên cạnh Mặc Ôn Thần có một nữ nhân, nàng nhẹ giọng nói: "Cha, về nghỉ ngơi thôi, người đã rất say rồi.", nữ nhân đó chính là Mặc Nhã Ly, ái nữ của Mặc Ôn Thần, nàng trời cho mang dung nhan mỹ nhân, cười một cái liền ngã chết nam nhân trong thiên hạ, nàng khuyên nhủ một lúc, biết không thể ngăn nổi Mặc Ôn Thần uống rượu, đành thở dài căn dặn người chăm sóc ông, Mặc Nhã Ly đeo khăn che mặt lên hướng về phía Uất Mộng Phù mà tới, y đang định đứng lên trở về phòng tắm rửa, đi đường cả ngày lại ngồi ở đây nghe mấy con ma men láo nháo mấy canh giờ, y sắp chịu hết nổi.
Vừa đứng lên đã chạm mặt Mặc Nhã Ly đang đi tới, nàng che mặt nên Uất Mộng Phù nhìn không ra, một lúc sau nhận ra nói: "Mặc cô nương."
Mặc Nhã Ly tháo khăn che mặt xuống mỉm cười, nhìn dáng vẻ Uất Mộng Phù, nàng là nhanh nhạy nhận ra liền nói: "Uất công tử muốn trở về phòng nghỉ ngơi sao?"
"Ta ở đây cũng không uống rượu, nên về trước vậy." y nhẹ giọng đáp.
Lúc này Mặc Nhã Ly đến gần thêm một bước, khoảng cách có hơi quá gần, Uất Mộng Phù theo phản xạ muốn lùi lại, y luôn là cái loại cảnh giác với người khác, nam hay nữ đều không ngoại lệ, ai ngờ y vừa lùi nàng lại bước tới, lúc nãy Uất Mộng Phù lui lại đã đụng đến cạnh bàn, giờ không còn chỗ lui đành đứng yên, cũng không thể nhảy cẫng lên bỏ chạy, dù gì người ta cũng là con gái của tôn chủ, mình cứ né né tránh tránh, chẳng phải làm người ta mất mặt sao.
"Uất công tử đừng sợ..." nói rồi vươn tay về phía y, làm sao mà không sợ, sợ muốn chết là khác, y đang lúng túng không biết nên tránh thế nào Mặc Nhã Ly đã thu tay về, nàng đưa tay lên nói: "....trên tóc Uất công tử có cánh hoa, ta chỉ lấy xuống thôi, ngươi không cần căng thẳng." nói rồi như vô tình mà hạ tay xuống, đem cánh hoa cầm trong lòng bàn tay.
Lát sau nghe y nhàn nhạt nói: "Không có việc gì vậy ta về phòng trước, Mặc cô nương cũng nên nghỉ ngơi sớm..." nói đoạn nhìn về phía Mặc Ôn Thần đang say khướt "....Mặc tôn chủ không say không về, ta thấy cô nương cũng không khuyên được."
Mặc Nhã Ly cười nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu, ánh mắt nhìn Mặc Ôn Thần không biết phải nói làm sao: "Ông ấy luôn như vậy, ta cũng hết cách...." lại xoay qua Uất Mộng Phù "Uất công tử mới đến chắc là không biết, phía sau rừng trúc có hồ nước, có thể đến đó....là như vậy, cũng không tiện nói, nhưng sợ công tử không biết nên mới nói, Uất công tử đừng chê ta quá tuỳ tiện."
Uất Mộng Phù cảm thấy da mặt mình sắp nổ luôn rồi, Mặc Nhã Ly nàng thế mà mở miệng chỉ chỗ cho y tắm, thật....thật là...., ngẫm lại lời Tiết Tư Hạ nói cũng không phải không có lý, người ở Đài Kim Thành, tám phần có bệnh a, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mặc Nhã Ly không nói, coi bộ Uất Mộng Phù phải vác đệ nhất da mặt mỏng đi hỏi, thế càng nổ da mặt hơn.
Uất Mộng Phù xem như bình thường gật đầu, cũng không đợi mặt y đỏ thành than nóng, Mặc Nhã Ly đã quay lưng rời khỏi, y như thở phào nhẹ nhõm đi hướng ngược lại về phòng nghỉ.
Ở Đài Kim Thành này phải nói chỗ nào cũng ồn ào, cũng may có ít người về nghỉ ngơi sớm, hầu hết còn đang uống rượu nên ít ra cũng yên tĩnh được chút ít, y đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Tiết Tư Hạ liền biết hắn chưa có về, hắn mà về rồi kiểu gì cũng mặt dày lết qua đòi ngủ chung, nghĩ đến hắn là thấy phiền.
Thôi...không nghĩ nữa...
Lát sau Uất Mộng Phù lấy bộ y phục mới, hỏi đường đến rừng trúc....
*Ta có lời muốn nói, tất cả những gì trong truyện là do ta nghĩ ra, có nhiều cái cũng....à hơi phi thực tế ắ, cho nên đừng hỏi😂😂😂ta không biết đường giải thích a!!!
Nói chứ đọc xong comment phát cho vui nhà vui cửa nha !!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top