Chương 8

Sáng hôm sau, trời bắt đầu trở lạnh mang chút gió se lạnh mùa đông từ phương Bắc ùa về. Lục Nhất Châu trong sân đang luyện kiếm, Lâm Kính chưa bao giờ nhìn thấy anh trai mình dồi dào năng lượng như lúc này, hai tay chống nạnh từng bước đến cạnh Nhất Châu với điệu bộ châm chọc:

    "Ai kia tối hôm qua hành hạ người ta suốt một đêm, bây giờ đã có tinh thần ra đây, chắc người trong đó hôm nay không cần xuống giường nữa rồi."

Lục Nhất Châu nghe xong giật mình xém nữa thì bị thương. Anh bỏ kiếm lại vào vỏ rồi đặt lên bàn, rót hai tách trà nóng đưa cho Lâm Kính một tách rồi ngồi xuống ghế. Lục Nhất Châu nhàn nhã uống trà không nói gì,một lát sau lại khẽ lên tiếng:

    "Đệ cũng khác gì ta,với lại...bây giờ đệ nên xưng hộ với huynh một tiếng Tỷ Phu"

Lục Nhất Châu nhấn mạnh hai chữ "Tỷ Phu" cố ý chọc tức Lâm Kính. Hai người này không ai chịu nhường ai.

Đã quá bữa sáng mà Dung Túc vẫn chưa tỉnh, sáng sớm Lục Nhất Châu đã dặn mọi người đừng ai gọi cứ để cho cô ấy ngủ.

Dung Họa cầm một chén cháo đậu đỏ bước vào phòng Dung Túc thấy cô đã dậy từ khi nào nhưng sắc mặt trông cực kì khó coi, cố gắng gượng nhưng toàn thân đều đau nhức đến cánh tay cũng không còn sức để nhấc. Dung Họa liền đi đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy, không ngờ Dung Họa vô tình đụng vào eo của cô, Dung Túc vì đau mà hét lên:

  "Họa Nhi, đừng...chỗ đó của tỷ rất đau."

Lâm Kính ngồi ngoài sân nghe câu nói của Dung Túc liền phun ngụm trà đang uống dở. Lâm Kính quay sang Lục Nhất Châu đang thong thả nhấp từng ngụm trà một như không biết chuyện gì vừa xảy ra, Lâm Kính đập vai Nhất Châu vài cái nói:

    "Ca,huynh được đấy"

Lục Nhất Châu mỉm cười nói:

    "Ta không biết đệ đang nói gì"

   "A Nhạc, đệ tính sau này như thế nào?"

  "Đệ nghĩ đợi Họa Nhi sinh con xong, sức khỏe ổn định sẽ dẫn hai người đi chơi."

  "Không tồi, có lẽ 2 ngày nữa ta sẽ đưa Túc nhi rời đi, đến nơi muội ấy thích sống vui vẻ ở đó,chỉ cần...có thể ở bên cạnh nàng ấy."

   "Ca, chúng ta thật sự đều giống nhau, đều bại dưới tay hai tỷ muội nhà họ Dung."

Lục Nhất Châu nhìn Lâm Kính mỉm cười nghĩ "Cũng đúng, không đi yêu ai huynh đệ bọn họ lại đâm đầu yêu mỗi một người con gái của Dung Gia."

Hai ngày sau đó, Lục Nhất Châu đưa Dung Túc rời đi, cô không chờ được đến ngày Dung Họa lâm bồn. Hai người bọn họ thuê một cỗ xe ngựa đi về phía Nam, nơi đó không khí thoáng đãng, yên tĩnh, se lạnh rất thích hợp với người sống ở Long Ngâm Thành như cô.

Cả quãng đường anh luôn nắm lấy tay cô, để cô dựa vào vai anh ngủ, sức khỏe cô đỡ hơn rất nhiều, đi lại cũng thuận tiện hơn trước. Có lẽ đại nạn, ông trời không phụ lòng chờ đợi của cô. Thật giống như 1 giấc mơ, mãi không muốn tỉnh dậy.

Đột nhiên xe đi qua một con đường đất đá, chiếc xe xốc mạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc, Lục Nhất Châu đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, đặt một nụ hôn lên đấy rồi bảo:

  "Không sao, muội ngủ thêm một chút đi, đến nơi huynh gọi muội"

Lục Nhất Chu cả quãng đường đều kể chuyện cho Dung Túc "huynh đưa muội đến Giang Nam, nơi này rất thích hợp với muội, huynh có mua một ngôi nhà, có vườn, có sân, hồ nước, ngày ngày muội có thể ra đó ngắm cảnh,chơi cờ..."

Ở bên cạnh Nhất Châu, Dung Túc rất dễ ngủ, hầu như quãng thời gian anh chăm sóc cô đều rất thoải mái. Cô rất thích gửi mùi gỗ đàn thoang thoảng trên áo của Nhất Châu. Nó phảng phất trong gió hòa với khí trời làm tâm trạng của cô cũng tốt hơn.

Nơi đây, tuy cách xa kinh thành nhưng thời tiết rất thoải mái, căn nhà không quá to có hai cái mái hiên lớn che mát cả khoảng sân rộng, phía bên  là mái đình nhỏ hướng ra bờ hồ có tiếng suối chảy âm thanh vô cùng trong trẻo cảm giác nơi đây giống chốn bồng lai tiên cảnh. Xung quanh đều là những hàng mai trắng tán lá xào xạc giúp tâm trạng an định hơn.

Những cánh mai hòa mình với cơn gió nhẹ tung bay khắp không gian như một huyễn cảnh sống động. Lục Nhất Châu cầm một bát thuốc đến cho Dung Túc, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô nói:

  "Túc nhi,uống thuốc thôi"

Hai ngày trước, Dung Họa lên chơi, nửa đêm lại phát sốt, cô chạy suốt đêm đi tìm đại phu, đứng ngoài trời gần sáng mới chịu đi nghỉ, vốn bệnh vừa tái phát lại quần quật cả đêm thành ra lại đổ bệnh.

Cô cầm chén thuốc uống nhưng uống chưa được nhiều thì bị sặc, anh vỗ nhẹ lưng cô,nhẹ nhàng nói:

  "Uống từ từ,đừng vội"

Họ ở đây đã tròn 2 năm, gần đây trên phố mọi người đều chuẩn bị cho lễ trung thu. Hiện tại sức khỏe cô cũng đã khá hơn lúc mới đến nhân cơ hội này anh dẫn cô đi dạo hít khí trời.

Buổi tối trời rất mát, cô khoác lên mình bộ y phục màu vàng thêu hoa tú cầu trông nhã nhặn, từng bước đi trông thật nhẹ nhàng. Anh nắm lấy tay cô một khắc cũng không rời. Lục Nhất Châu dẫn Dung Túc đi ăn rất nhiều món ngon còn đi chơi rất nhiều trò.

Lúc này cả hai đi qua chỗ thả đèn cầu nguyện, cô lắc tay anh chỉ về hướng đó bảo:

  "Nhất Chu,muội muốn .."

Anh liền dẫn cô lại gần hồ mua một chiếc đèn hoa đăng hai người cùng thả xuống chấp tay cầu nguyện. Lục Nhất Châu hé mắt nhìn nàng, cô bây giờ tính tình cũng ảm đạm hơn không còn dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng đúng là thời gian có thể thay đổi con người.

Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn phát ra hòa vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ hiện rõ nét mặt phân ưu của cô,cảnh sắc trước mắt động lòng người thế này thật quá mê hoặc anh không kiềm được mà nghiêng đầu hôn lên má cô.

Dung Túc bất ngờ mở mắt nhìn Lục Nhất Châu tức giận mắng:

  "Huynh làm gì vậy?"

  "Hôm nay muội rất đẹp"

Nghe những lời Lục Nhất Châu nói đầu óc cô liền trống rỗng, hai tai cứ ong ong nhưng lại đỏ ngây, ngại ngùng đẩy anh ra bỏ đi một mạch để anh ở lại một mình. Lục Nhất Châu nhìn cô bỏ đi trong đầu suy nghĩ "muội ấy ngại ngùng thật dễ thương" sau đó liền chạy theo gọi

   "Túc nhi"

Thấy cô đứng từ xa nhìn vào một quầy hàng bán đèn lồng rất nhiều hình thù khác nhau nhưng mắt cô vẫn nhìn đăm chiêu vào chiếc đèn lồng hoa sen màu đỏ, chúng rất giống chiếc đèn mà mấy năm trước anh đốt cho cô. Nhất Châu đến bên cạnh thấy vậy xoa đầu cô nói:

  "Huynh đi mua cho muội"

Dung Túc tức giận gạt tay Lục Nhất Châu mắng:

  "Muội không phải trẻ con, huynh đừng xoa đầu muội"

Lục Nhất Châu nhếch mép cười rồi  chạy đi. Cô dõi theo bóng lưng của anh thầm nghĩ "Lúc nào cũng như vậy, suốt ngày nhìn mình với ánh mắt đó.

Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Hai con người này thật quá giống nhau, ngoài mặt thì lạnh lùng, vô thức không để ý đến nhưng trong tâm luôn cho đối phương một vị trí vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top