Chương 7
Dung Họa giúp Dung Túc trang điểm một chút. Thật sự trước đây, nếu a tỷ không mặc nữ phục thì cô không biết tỷ tỷ của cô lại có dáng vẻ này.
Khuôn mặt thanh thoát đôi mắt trong veo như nước tựa như muôn vàn vì sao, đôi lúc phảng phất chút u buồn nhưng khi cười nàng lại mang dáng dấp của thiếu nữ mang trong mình mùa xuân, yểu điệu thục nữ. Đôi môi đỏ nhờ lớp son khiến tổng thể nhìn vào đều cảm thấy có chút hài hòa, mềm mại mà uyển chuyển.
Tóc một phần được búi cao, cài trâm, phần còn lại được xõa xuống. Dung Túc nhìn mình trong gương, cực kỳ hài lòng. Cô khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ, càng toát lên vẻ đẹp kinh diễm. Thật sự, nếu so với Dung Họa, a tỷ của cô đẹp rất nhiều, nam nhân nhìn vào chắc chắn sẽ chết huống chi là Lục đại ca.
"Tân nương xong chưa, đã đến giờ làm lễ rồi." Lưu Ly vội chạy vào phòng nói
"Xong rồi giúp tôi đội khăn hỷ cho tỷ ấy."
"Được"
Dung Họa và Lưu Ly giúp Dung Túc đội khăn hỷ rồi dẫn cô vào lễ đường.
Dung Túc hoàn toàn không thấy gì trước mắt, chỉ thấy khoản nhỏ dưới chân mình. Trong sảnh khoảng 10 người, cô được đưa đến bên cạnh Lục Nhất Châu, cô đưa một đầu dây lụa đỏ cho anh.
Lúc này, Lâm Kính mới kêu to:
"Giờ lành đã đến."
"Nhất Bái Thiên Địa"
"Nhị Bái Cao Đường"
"Phu Thê Giao Bái"
"Đưa Vào Động Phòng."
Dung Túc được đưa trở lại vào phòng tân hôn, còn Lục Nhất Châu bị Lâm Kính, Huyền Dạ và mọi người giữ lại mừng rượu hỷ. Đêm đó, mọi người rất vui vẻ, ngoài việc chúc mừng hôn lễ của Nhất Châu, thì cũng chúc mừng Lâm Kính sắp làm cha.
Dung Túc ngồi một mình trong phòng rất chán,thật sự cô chưa có gì bỏ bụng, cô đói đến hoa mắt tới nơi rồi. Lúc này, bỗng có tiếng đẩy cửa, là Lục Nhất Châu, anh lên tiếng:
"Túc nhi"
Nghe hai chữ này, cô bỗng chốc căng thẳng không dám cử động. Nhất Châu đi đến bên cạnh cô, dùng cành đào vén khăn hỷ đang đội. Trước mắt anh hiện ra khuôn mặt được điểm phấn son vô cùng tuyệt mĩ.
Nhất Châu thật sự bị cô cuốn mất linh hồn, nhìn cô không rời mắt, cô không thấy anh có động tĩnh liền lên tiếng:
"Nhất Châu?"
Nhất Châu lúc này mới hoàn hồn, đi đến bên bàn cầm 2 ly rượu hợp cẩn đưa cho Dung Túc 1 ly.
Dung Túc đón lấy ly rượu, hai người choàng tay nhau uống, đến bây giờ anh vẫn không thể tin được anh và Dung Túc thực sự đã trở thành phu thê.
Trong lòng anh hiện giờ có rất nhiều loại cảm xúc đan xen lẫn lộn nhưng một tiếng động phá tan khoảnh khắc lúc này làm anh phải nhịn cười hỏi:
"Muội...chưa ăn gì sao?"
"Từ lúc chiều đến giờ...muội...chưa ăn gì." Dung Túc ngập ngừng trả lời
"Để huynh lấy chút gì cho muội" Lục Nhất Châu nói xong liền rời đi
Dung Túc hiện tại không biết lấy cái gì để che lại thật sự quá mất mặt rồi. Một lát sau, Nhất Châu trở lại với bát mì trên tay, anh đỡ cô đến bàn ăn. Bát mì nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói.
Anh nhìn cô ăn một cách ngon lành, dáng vẻ cô lúc này so với ngày trước lúc nào cũng chỉ có một mặt nghiêm túc thì bây giờ anh đều thấy cô rất đáng yêu, muốn đem cô mãi mãi thuộc về anh. Cô đói đến mức ăn không còn sót lại, cô với tay lấy khăn lau miệng rồi quay sang nhìn anh hỏi:
"Từ nãy đến giờ huynh nhìn muội mãi, mặt muội dính gì sao?"
Dung Túc chạm lên mặt kiểm tra, anh giơ tay đụng nhẹ vào đôi môi cô nói:
"Có dính một chút với lại...Đêm Xuân đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí."
Hành động của Lục Nhất Châu quá bất ngờ cô không kịp phản ứng lại. Anh bế cô lên đi về phía giường ngủ rồi đặt cô xuống. Lục Nhất Chu ngồi bên cạnh xoay người cô đối diện anh, Nhất Chu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô rồi luồn qua mái tóc của cô rút nhẹ cây trâm, búi tóc được tết gọn gàng xõa xuống, rũ hai bên, anh thật không thể kiếm chế thêm một chút nào nữa.
Anh kéo cô vào lòng đặt môi của mình lên môi cô ngậm lấy. Môi của cô rất mềm mại, đã chiếm lấy thì phải chiếm lấy nhiều hơn, nhiều hơn thế. Môi cô khiến anh gây nghiện, ra sức ngậm lấy. Tay anh cũng không an phận cởi từng lớp áo của cô.
Cô nhắm mắt,đầu cô hoàn toàn trống rỗng,cơ thể càng lúc nóng dần, hơi thở cũng bắt đầu không đều đến khi anh chuẩn bị cởi lớp cuối cùng mới bừng tỉnh đẩy anh ra, nhỏ giọng nói:
"Đèn vẫn chưa tắt"
Bên ngoài, Dung Họa đang rình ngoài cửa sổ, một tay che miệng đang cười,ánh mắt vô cùng mờ ám. Lâm Kính hai tay chống nạnh bước tới bên cạnh cô thì thầm:
"Muội làm gì ở đây"
Dung Họa giật mình khi bị Lâm Kính phát hiện, cô bèn nói với giọng điệu hết sức châm biếm của mình:
"Huynh nhìn xem, a tỷ luôn là người lạnh lùng,đến yêu cũng không biết. Lục đại ca là một người nghiêm túc, hai người bọn họ động phòng hoa chúc không phải...là chuyện rất thú vị sao" Lâm Kính gật đầu tán thành.
Lâm Kính mãi mê rình thì bị Dung Họa đánh một cái rõ đau, kéo một mạch trở về phòng trả lại không gian cho tân lang tân nương.
Lục Nhất Chu đi tắt nến rồi quay trở lại, nhìn thấy Dung Túc e thẹn, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt vào nhau. Nhất Chu ngồi xuống nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng tiếp tục hôn cô.
Nụ hôn của anh lúc này mãnh liệt hơn, muốn cô theo nhịp của anh, anh đưa tay đẩy nhẹ cằm cô, luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình quấn lấy lưỡi của cô,cô hoàn toàn không thể thở được khó khăn lắm mới lấy lại,dù sao chuyện gì đến cũng phải đến,cô nhắm mắt,vòng tay ôm lấy eo của anh,tim đập loạn nhịp.
Anh quay người đè cô xuống giường để cô nằm bên dưới anh.Hơi thở càng lúc càng gấp gáp,anh mút lấy tất cả,say mê những mật ngọt bên trong miệng cô. Bàn tay của anh siết lấy cô muốn đem cô hòa tan làm một. Hai người dây dưa, triền miên rất lâu.
Anh khẽ di chuyển xuống dưới cổ cắn nhẹ một cái, cô bất giác rên lên
"A...ưm"
Tiếng rên của cô càng kích thích dục vọng đang bùng cháy bên trong người anh. Tay của anh tiếp tục lần mò, rút tất cả các nút dây rồi mạnh mẽ vứt bỏ đồ trên người cô xuống.
Thân hình trắng nõn,mơ hồ hiện ra trước mắt anh, anh vuốt ve cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, tim cô càng lúc đập càng nhanh, nơi nào anh chạm qua đều rất nhạy cảm,cô e thẹn nép vào khuôn ngực anh.
Lông mi cô khẽ run, cô vì căng thẳng mà nắm chặt lấy tấm vải, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên mắt cô, thổi một làn hơi nóng nhẹ vào tai cô thì thầm:
"Giao tất cả cho huynh được không?"
Cô lưỡng lự,không lên tiếng chỉ đến khi Nhất Chu nói huynh ấy sẽ nhẹ nhàng thì cô mới gật đầu.
Lục Nhất Chu dùng môi lướt nhẹ qua mi mắt, chóp mũi, đôi má đang ửng hồng, rồi ngậm lấy đôi môi cô tiếp tục càng quấy. Tay anh không ngừng chạm vào da thịt cô kích thích dục vọng đang sôi sục trong cơ thể,cảm nhận đôi môi của anh hôn trên cổ cô.
Càng lúc cô càng thở gấp,cảm giác đột ngột này khiến cô gượng ngùng, đôi môi bật ra thanh âm khiến người khác cũng phải đỏ mặt.
Cảm nhận được sự tê dại từ tay anh mang lại khiến cô càng lúc trầm mê vào nó,hai tay anh chạy dọc trên thân thể đang mẫn cảm của cô, khẽ cong lưng, anh tìm đến bàn tay của cô đan xen tay anh vào nắm chặt.
Hơi thở của hai người càng lúc càng gấp gáp,mồ hôi nhễ nhại trên trán của cả hai,hành động của anh từ nhẹ nhàng đến nhanh dần,càng về sau càng mãnh liệt, mạnh mẽ hơn muốn vào sâu bên trong cô,đem cô hòa làm một,tốc độ nhanh dần theo tiếng rên của cô nhưng vẫn không đủ thõa mãn dục vọng của anh.
Tiếng rên của cô như mật ngọt rót vào tai,cô vì đau mà bật khóc anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy vuốt ve khuôn mặt dần kiệt sức của cô.
Khung cảnh đêm xuân tràn ngập những thăng trầm của hạnh phúc,của tình yêu. Dư vị ngọt ngào cùng những âm thanh ái muội,sắc xuân tràn vào bên trong căn phòng tưởng chừng như úa tàn, lại một lần nữa khơi dậy những ngọn lửa đang rực cháy,thõa mãn khát vọng đang dâng trào,đem đối phương tan chảy trong cảm xúc khát khao bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top