Chương 5

Từ xa thấy bóng dáng Lục Nhất Châu bế Dung Túc trên tay khiến tất cả mọi người được một trận cười ra trò.

Lục Nhất Châu để Dung Túc ngồi xuống bên cạnh anh. Liên tục gắp vào chén của cô các món ăn ở trên bàn mỗi thứ một ít. Ánh mắt của nhà nào kia cứ chăm chú hết nhìn Dung Túc lại nhìn Lục Nhất Châu tủm tỉm cười. Lâm Kính lúc này không thể nhịn được nữa đành lên tiếng:

"Ca, từ khi huynh trở về, huynh quên mất đệ đệ đáng yêu này mất rồi, chỉ chú tâm vào ai kia. Đệ thật sự không thể chấp nhận được Dung Túc dịu dàng, có tính người, vẫn là lúc hung dữ hợp hơn nhiều."

Dung Túc nghe thấy lời Lâm Kính nói, liếc hắn một cái rồi tức giận nói:

  "Ngươi muốn chết có đúng không?"

Lục Nhất Châu vội vàng bảo:

  "Túc nhi, đừng giận, A Nhạc không có ý đó."

Nói xong, anh lườm Lâm Kính một cái, rồi lại gắp một miếng cá vào chén cô nói:

  "Túc nhi, muội ăn thử xem có ngon không?"

Lúc này, Dung Túc mới động đũa, gắp miếng cá trong chén bỏ vào miệng rồi mỉm cười:

  "Rất ngon"

  "Vậy ăn thêm một miếng nữa!" Lục Nhất Châu tâm trạng rất vui vẻ.

Lâm Kính ở phía đối diện biểu cảm trông trông thật khó coi, cầm chén hướng về Lục Nhất Chu giả bộ làm nũng:

  "Ca, đệ cũng muốn một miếng."

Lục Nhất Chu quăng cho Lâm Kính một cái lườm rồi bảo:

  "Có tay tự gắp."

Lâm Kính lúc này ủy khuất rút tay về, quay sang Dung Họa giả vờ đáng thương, Dung Họa cũng phải chịu thua Lâm Kính nên gắp vào chén anh một miếng thịt. Bạch Vi Chỉ càng không thể chịu được, hai cặp ngồi hai bên, người già không ăn nổi thức ăn cho chó này, không nhịn được mà thở dài lên tiếng:

  "Ây da, đồ đệ mà ta yêu thương nhất lại vì một tên quậy phá mà quên vi sư rồi."

  "Sư phụ, không phải như vậy mà."

Dung Túc không biết vì điều gì mà bất giác mỉm cười, Bạch Vi Chỉ ngồi bên cạnh liền vui vẻ nói:

"Lâu lắm rồi ta mới thấy nụ cười của nha đầu này."

Mọi người đều nhìn nhau, hóa ra trong thâm tâm một cuộc sống bình yên, không thù hận, có những người mà mình yêu thương ở bên cạnh thật sự rất hạnh phúc. Dung Túc cũng gắp một miếng cá vào chén Lục Nhất Châu rồi nhẹ nhàng nói:

  "Huynh cũng ăn đi."

Lục Nhất Châu bất ngờ với hành động của Dung Túc, anh mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu. Dung Họa nãy giờ luôn dõi mắt theo hai cười bọn họ, liền quay sang khều Lâm Kính ra hiệu cho anh. Lâm Kính thấy Dung Hóa rồi nhìn bọn họ nghĩ "Thật tốt khi mọi thứ đã trở lại."

Sau bữa ăn, Bạch Vi Chỉ giúp Dung Túc trị thương. Lục Nhất Châu đứng bên ngoài vô cùng lo lắng, mỗi lần thấy Dung Túc cau mày, tim anh như thắt lại.

Vài canh giờ trôi qua, Bạch Vi Chỉ bước ra khỏi phòng, thấy Lục Nhất Châu đợi ngoài cửa liền vỗ vai bảo:

"Có thể hai tháng này, nha đầu này không thể cử động mạnh, mọi việc sinh hoạt, đi lại ngươi cố gắng chăm sóc cho cẩn thận... Ta đi xem thuốc như thế nào"

Nói xong Bạch Vi Chỉ rời đi để Lục Nhất Châu đứng ngoài cửa "Sinh hoạt...không phải là..."

Lục Nhất Châu bình tĩnh lại "Mình đang nghĩ cái gì vậy" rồi đi lấy một chậu nước ấm trở lại phòng.

Dung Túc vẫn còn ngủ nhưng vì vết thương nhức và đau dữ dội nên đôi lúc cô cau mày, bàn tay cô cứ giật liên tục.

Anh ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay cô, lúc này cô mới có thể thả lỏng mà yên giấc. Anh cho mảnh vải vào nước rồi vắt khô lau nhẹ lên mặt, cổ, bàn tay. Anh thì thầm

"Lúc ngủ mà cũng hung dữ như vậy, nhưng...lại có chút đáng yêu."

Anh mỉm cười rồi dựa vào cạnh giường chợp mắt.

Sáng hôm sau, Dung Túc còn trong cơn say trở mình liền động vào miệng vết thương.

Lục Nhất Chu giật mình thấy Dung Túc đang nhăn mặt liền đỡ cô ngồi dậy, vội vàng hỏi:

"Động vào vết thương rồi sao?"

Dung Túc khẽ gật đầu

Nhất Châu thở dài nói:

  "Không sao, vết thương còn mới muội chú ý một chút, ta ra ngoài lấy đồ ăn cho muội"

  "Huynh định nuôi muội thành con heo béo rồi bán muội đi đúng không?"

Lục Nhất Châu ngạc nhiên liền phì cười, xoay người nói:

  "Sức khỏe muội yếu cần phải bồi bổ nhiều, như thế mới có sức để vận động mạnh được"

Lục Nhất Châu rời đi bỏ lại Dung Túc đang ngơ ngác ở đằng sau.

Vài ngày sau đó, Dung Túc không tiện đi lại, Lục Nhất Châu mỗi sáng đều dìu cô ra sân hưởng chút gió mát của mùa thu, đôi lúc thì cùng nhau chơi cờ, trò chuyện.

Một tháng trôi qua rất nhanh, vết thương cũng đã có tiến triển, cô có thể đi lại một chút.

Bước sang tháng thứ hai, lúc này cô đang ngồi trong sân thưởng trà, Dung Họa bụng ngày càng lớn, di chuyển cũng rất cực. Khó khăn lắm cô mới có thể ngồi xuống bên cạnh Dung Túc.

"A tỷ, hai tháng qua cực khổ cho tỷ rồi." Dung Họa cất tiếng nói.

Dung Túc bên cạnh thấy Dung Họa cứ một chút lại đỡ lưng, cô lấy tay xoa nhẹ phần lưng cho Dung Họa nói:

  "Dạo gần đây, trời bắt đầu vào đông, muội nên biết chăm sóc bản thân. Lúc mẹ mang thai muội, thường xuyên bị đau lưng. Cha luôn giúp bà ấy như vầy."

  "A tỷ, tỷ biết Lục đại ca đi đâu không?"

  "Tỷ không biết, chắc huynh ấy có chuyện cần làm"

Không biết hai người nói chuyện đã qua bao lâu, mặt trời cũng dần xuống núi, Lục Nhất Chu hiện tại vẫn chưa trở về, cô vẫn ngồi trong sân đợi anh. Cô nhấp một ngụm trà rồi thở dài.

Đang tính đứng dậy về phòng thì Lục Nhất Châu chạy tới nắm tay cô nói:

"Túc nhi, huynh đưa muội đi đến một nơi"

Dung Túc lúc này chưa hiểu chuyện gì  thì anh đã bế cô đi. Lục Nhất Châu đưa cô đến một nơi, là một bờ hồ, nơi đó thắp rất nhiều đèn hoa đỏ. Đây là nơi đầu tiên anh hẹn cô, anh thả cô xuống đất, nhẹ nhàng dắt tay cô nói:

"Túc nhi,muội còn nhớ nơi này không? Mấy ngày qua huynh đều đến đây, mỗi ngày đều thắp một đèn rồi thả xuống, muội biết vì sao không?

Dung Túc ngơ ngác nhìn anh hỏi:

"Vì sao?"

Lục Nhất Châu nhìn cô một cách ôn nhu, cúi xuống đối diện với ánh mắt của cô nói:

"Lần đầu, huynh thắp đèn rồi hẹn muội ra đây là vì muốn gặp muội, muốn nói tình cảm của huynh dành cho muội nhưng...lại bị muội từ chối. Bây giờ huynh đưa muội đến đây một lần nữa, huynh muốn biết câu trả lời của muội."

Dung Túc mỉm cười nhìn anh, cô từ chối anh rất nhiều lần,cũng vô thức lợi dụng anh hết lần này đến lần khác nhưng đó đều là quá khứ.

Ngày đó cô không biết yêu là gì, không biết tình cảm nam nữ ấy ra sao, bây giờ cô hiểu rồi, còn rất rõ là khác. Cô muốn anh luôn bên cạnh cô bất cứ lúc nào, đặt anh trong tầm mắt của mình. Cô nắm lấy tay anh nói:

"Nếu như ông trời cho chúng gặp lại.
Thân phận, địa vị, thù hận muội không quan tâm, Huynh muốn đi đâu muội sẽ đi đến đó."

Ánh mắt cô vừa kiên định, vừa ôn nhu. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

"Túc nhi, huynh đã đi xem ngày. Mười ngày sau là một ngày tốt, chúng ta thành thân có được không?"

Nhất Châu chưa bao giờ vui vẻ đến mức này, anh còn phấn khích,cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo khi nghe câu nói của Dung Túc

" Được, đều nghe theo huynh".
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top