Chương 4

Lục Nhất Châu đi đến bên cạnh, ngồi xuống giường nhìn gương mặt yếu ớt của cô, trái tim anh nhói lên, khoảnh khắc vừa nãy như bóp nghẹt lấy cơ thể, nếu trễ một chút...một chút thôi

Anh cười lạnh, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn say ngủ của cô,anh đỡ cô ngồi dậy tựa vào người, thì thầm vào tai cô:

  "Túc nhi, đến giờ uống thuốc rồi, huynh giúp muội."

Anh đút muỗng thuốc đầu tiên vào cô sẽ tự giác mở miệng nhưng vị thuốc đắng khiến Dung Túc bất giác cau mày nhưng bất ngờ hơn khi anh đưa muỗng thứ hai vào, cô liền ngậm chặt miệng, anh lắc đầu, cầm miếng vải lau khóe miệng cô rồi tiếp tục nhưng cô vẫn như thế, thuốc cứ như vậy mà chảy ra ngoài không có cách nào để cho uống.

Không nghĩ nhiều, Lục Nhất Châu bưng chén thuốc uống rồi đặt môi của mình lên môi cô. Những ngụm thuốc liên tục được đưa vào miệng.

Quả nhiên có tác dụng, áo cô ướt đẫm nước thuốc , anh định giúp cô lau người nhưng gần chạm đến vạt áo thì tay anh khựng lại, hai bên tai bất giác đỏ ửng như trái ớt nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài.

"Mặc dù cô do anh chăm sóc nhưng...
hai người vẫn chưa thành thân...vẫn nên..."

Lục Nhất Châu lấy lại bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài đi đến chỗ Dung Họa khẽ gọi:

  "Dung Họa, muội...muội...
giúp...Túc nhi...thay y phục."

Dung Họa và Lâm Kính lần đầu tiên thấy Lục Nhất Châu ấp a ấp úng nói chuyện không nhịn được mà phì cười, Lâm Kính liền chọc ghẹo:

    "Ca, huynh làm gì mà cả mặt đều nhuộm một màu đỏ thế kia."

Dung Họa thấy thế cố nén cười, khều nhẹ Lâm Kính đừng trêu nữa. Hai con người lúc nào cũng nghiêm túc này thật sự chọc cười bọn họ rồi. Dung Họa liền đi vào phòng Dung Túc, không lâu sau đã trở ra:

    "Lục đại ca, huynh... có thể vào được rồi." Dung Họa nói.

Lục Nhất Chu không trả lời, quay lưng đi một mạch về phía căn phòng. Bỏ mặc Kính-Họa đang cười không ngừng ở phía sau.

Lục Nhất Châu đi vào phòng, Dung Túc vẫn ngủ, từng bước đến bên cạnh ngồi xuống. Dung Túc lúc này gặp ác mộng luôn miệng gọi:

    "Lục Nhất Châu, huynh đừng rời xa muội, huynh không được bỏ muội lại một mình, Lục Nhất Châu....huynh..."

Cô hé mắt thấy thấp thoáng bóng hình quen thuộc,giơ tay về phía anh nhưng chỉ bắt được khoảng không, cười lạnh:

    "Trong mơ cũng có thể sao?"

Lục Nhất Châu nắm lấy tay cô đặt lên gương mặt mình, những cảm giác chân thật đều được cô cảm nhận rất rõ. Lục Nhất Châu lên tiếng:

    "Muội nhìn cho kĩ có phải rất chân thật không?"

Dung Túc gật đầu nói:

    "Rất thật! Là ảo giác sao, hừ chắc là muội nghĩ nhiều rồi, sẽ không đâu."

Lúc này, khóe mắt cô đã ướt lệ. Cô khóc vì nhớ anh, nhớ lúc gặp nhau cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, nhớ những lúc anh vô tình đụng cô, cô không dám tin vào thứ trước mắt đang mang lại. Lục Nhất Châu cuối xuống hôn nhẹ vào đôi mắt, thì thầm vào tai:

    "Huynh trở về rồi, đang ở trước mắt muội, huynh không rời xa muội nữa."

Từng chữ từng chữ một đều lọt vào tai. Cô mở mắt, đúng thật là anh, cô cứ nghĩ anh không cho mình nói một câu tạm biệt, thời gian qua cô tự lừa dối chính bản thân mình. Lục Nhất Châu đỡ cô ngồi dậy để cô nhìn mình kĩ hơn. Cô bất giác ôm chầm lấy người con trai trước mặt và khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, ướt đẫm một góc áo của anh. Nhất Châu dỗ dành, bàn tay vuốt nhẹ trên tấm lưng đang run bần bật kia.

Cô không giữ cho bản thân tiếp tục kiên trì được nữa, giờ đây cô buông bỏ hết tất cả những lớp ngụy trang bên ngoài để nằm trong vòng tay của anh. Anh dịu dàng vuốt tóc cô nói:

   "Túc nhi, ngoan, đừng khóc."

Dung Túc cũng không biết vì sao bản thân lại khóc nhiều đến như vậy cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay. Thấy người trên tay ngưng khóc, yên lặng hơn thì anh biết cô ngủ rồi, sợ cô lại gặp ác mộng nên đành để cô nằm trong vòng tay của anh.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khẽ động người thì cảm thấy có người đang ôm mình rất chặt, va vào ánh mắt cô chính là gương mặt của anh, cô không khỏi xúc động, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh, lông mày, lông mi, chóp mũi, đôi môi. Cô bất giác mỉm cười. Lúc này, vì sự chuyển động của người bên dưới mà anh tỉnh dậy bắt gặp ánh mắt Dung Túc đang nhìn mình, liền nói:

    "Muội tỉnh rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không, muội ngủ liền 1 ngày chắc cũng đói rồi, huynh đi làm chút gì cho muội."

Lục Nhất Chu đỡ Dung Túc ngồi dậy. Dung Túc vội vàng nắm lấy tay anh, sợ anh lại đi mất. Lục Nhất Châu xoay người, vuốt tóc cô nói:

    "Huynh không rời đi nữa, huynh sẽ ở cạnh muội."

Lúc này, Dung Túc mới chịu buông tay Dung Họa cẩn thận bước vào phòng lên tiếng:

    "A tỷ, tỷ tỉnh rồi."

    "Họa Nhi, giúp tỷ trang điểm một chút."

Dung Họa tiến lại gần đỡ Dung Túc đến bàn trang điểm. Dung Họa lấy trong tủ ra một bộ nữ phục màu xanh biển đặt xuống bàn. Dung Túc liền chạm qua nói:

    "Trước đây, tỷ chưa từng mặt nữ phục, ngoài những y phục màu tối thì những màu này tỷ đều không để tâm. Vải của bộ y phục này thật đẹp, rất mềm."

    "A tỷ, bây giờ Lục đại ca đã trở về rồi, tỷ cũng nên thay đổi. Nếu tỷ có thể xinh đẹp thì có khi Lục đại ca sẽ...và con của bọn muội có người để quậy phá chung rồi."

Dung Túc bất giác mỉm cười, ngượng ngùng nói:

    "Muội thật nghịch ngợm, rất giống cái tên Lâm Kính kia. Khoan đã, lúc nãy muội..."

    "Gần đây muội luôn cảm thấy người không khỏe liền để cho sư phụ bắt mạch, người nói đã được hai tháng rồi." Dung Họa cười trong hạnh phúc

    "Vậy, Lâm Kính đã biết chưa?"

    "Muội...chưa nói cho huynh ấy..."

    "Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biết, dự định sau này của muội như thế nào?"

    "Muội ư, tạm thời muội sẽ ở đây cho đến khi sinh con xong, rồi sau đó...đều nghe theo huynh ấy."

    "Cũng tốt, tỷ chúc hai người thật sự hạnh phúc."

Lúc này Dung Họa đặt tay lên vai Dung Túc nhìn cô qua gương nói:

    "A tỷ, người cần hạnh phúc chính là tỷ, bao lâu nay tỷ đã chịu nhiều cực khổ rồi, bây giờ tỷ nên nghĩ cho hạnh phúc của mình."

Dung Túc trầm tư suy nghĩ "Hạnh phúc của mình sao?"

Lúc này Lục Nhất Châu bước vào nhìn thấy dáng vẻ khác xa lúc trước nhẹ nhàng, xinh đẹp hơn nhiều. Hình như  đã câu hồn đoạt phách anh mất rồi.

Lục Nhất Châu đi đến bên cạnh ngắm thật kĩ dáng vẻ bây giờ của cô, thật sự rất động lòng người. Dung Họa cài lên tóc cô một chiếc cài hoa rồi rời đi, cô không muốn ăn cẩu lương của hai người bọn họ đâu.

Lục Nhất Châu ôm cô từ phía sau nói:

  "Hôm nay Túc nhi thật đẹp!"

Dung Túc ngại ngùng chỉ dám cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Thấy cô lơ là anh liền bế cô lên để cô tựa vào ngực anh. Dung Túc kinh ngạc nói:

   "Huynh làm gì vậy?"

Lục Nhất Châu thì thầm vào tai cô:

    "Phu nhân của huynh xinh đẹp như vậy, lúc trước không nhìn ra nha."

Dung Túc ngượng ngùng, hai tai càng lúc càng đỏ đánh Nhất Châu một cái:

    "Ai là vợ của huynh chứ?, tự suy diễn, muội đói rồi."

Lục Nhất Châu cười và hôn cô một cái nói:

    "Sau này muội cũng sẽ là của huynh, nên là muội quen dần đi."

Từ khi nào da mặt anh lại dày đến như vậy, không biết ngượng nói ra những lời đó. Lục Nhất Châu bế cô ra khỏi phòng đến sảnh chính, mọi người đều đang chờ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top