Chương 2

Nơi họ sống không xa nơi ở của Bạch Tô chỉ khoảng 2 đến 3 canh giờ đi bộ.

Bạch Vi Chỉ đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là hình ảnh ba người vui vẻ, cuộc sống vô lo vô nghĩ này anh đã ao ước từ rất lâu rồi.

Lâm Kính đang nấu thuốc, còn Dung Họa thì đang trò chuyện với Dung Túc đang ngủ say.

Dung Túc dựa người vào ghế nhắm mắt ngủ, cảm giác người này đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ say, ánh nắng của bình minh rọi lên khuôn mặt của cô càng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, cơ thể tuy mềm yếu nhưng xinh đẹp bội phần, đẹp đến nỗi “khiến người khác không đành lòng mà rời mắt khỏi”. 

Lục Nhất Chu nhìn thấy mà lòng đau như cắt, lúc này nhìn thấy cô như vậy lại làm anh thấy xao xuyến không nỡ rời đi.

Anh tiến lại gần cô, lúc này Dung Họa giật mình vì tiếng động cô ngạc nhiên khi thấy Lục Nhất Châu. Quả nhiên anh vẫn còn sống, cô thốt lên:

    "Lục đại ca!!"

Lục Nhất Châu nhìn thấy Dung Họa chỉ mỉm cười rồi quay sang nhìn Dung Túc đang ngủ,lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khoác lên người nữ phục "Thật đẹp!". Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Anh nhớ cô rất nhiều, không lúc nào anh không nhớ đến, đến lúc mơ cũng gặp ác mộng, giờ đây khi nhìn thấy cô lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh bế cô lên để cô tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình rồi đi về phía phòng ngủ. Đến bên cạnh chiếc giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đắp chăn cho cô, không quên đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu và thì thầm bên tai.

    "Đợi huynh trở về"

Dường như cô đã cảm nhận hơi thở cũng như giọng nói quen thuộc ấy, những ngón tay bất giác động đậy.

Nói xong Lục Nhất Châu liền rời đi. Ngoài sân là Lâm Kính, Dung Họa và Bạch Vi Chỉ.

Lâm Kính chạy lại ôm chầm lấy Lục Nhất Châu một cái ôm thật lớn gọi anh với cái tên thân mật:

    "Ca, huynh thật sự trở về rồi"

Lục Nhất Châu ôm lấy người huynh đệ này của mình một cái ôm thật chặt nói:

    "Lâu rồi không gặp đệ, A Nhạc"

Lâm Kính vỗ lưng Lục Nhất Châu nói:

    "Đệ nghe Lão Bạch nói rồi, huynh đi tìm thuốc cho Dung Túc, nhớ phải chăm sóc bản thân, quay trở về sớm, nếu không đệ lại gặp rắc rối với chị dâu mất"

Lục Nhất Châu mĩm cười, gật đầu rồi buông tay ra. Anh đi đến chỗ Bạch Vi Chỉ nói với ông:

    "Thay tôi chăm sóc cô ấy một thời gian nữa, tôi sẽ quay trở lại sớm thôi. Đúng rồi đừng nói với cô ấy là tôi đã trở về."

Bạch Vi Chỉ dặn dò anh:

    "Cố gắng trở về sớm,sức khỏe của nha đầu đó không thể trì hoãn thêm được nữa"

Sau khi nghe dặn xong anh leo lên ngựa tiến về phía trước. Bạch Vi Chỉ chỉ mong trên đường đi anh bình an vô sự.

Lục Nhất Châu thúc ngựa một ngày một đêm, cuối cùng tìm được một quán trọ để dừng chân và thu xếp đồ đạc.

Quán trọ nằm dưới chân núi Lăng Hư Các. Nơi đó từng là ngôi nhà của anh, từng là thiên đường trước khi bị lửa thiêu rụi.

Trời cũng đã chuyển tối, anh đành thu xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Cả đêm anh không thể chợp mắt, hết lăn qua trái rồi qua phải, vắt tay lên trán suy nghĩ cứ như thế cả đêm. Anh nhớ cô nhưng điều anh lo lắng chính là sức khỏe của Dung Túc, cô không thể có chuyện gì trước khi anh trở lại.

Nửa đêm Dung Tức giật mình thức giấc, cô cảm thấy cơ thể không khó chịu như mọi lần, cảm giác chân thật, an lòng này rốt cuộc là từ đâu?

Lúc này Dung Họa đẩy cửa bước vào, cô biết nửa đêm Dung Túc rất hay gặp ác mộng sẽ tỉnh dậy nên cô sẽ canh đúng giờ bưng thuốc đến cho cô. Thấy Dung Túc đang cố gắng ngồi dậy Dung Họa chạy đến đặt bát thuốc xuống bàn rồi đến giúp cô.

    "A tỷ, tỷ lại mơ thấy ác mộng sao?"

Dung Túc ngồi trầm tư một hồi rồi "ừm" một tiếng. Kể từ sau ngày hôm đó đêm nào cô cũng gặp.

Dung Họa ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng.

    "A tỷ, không sao nữa rồi, muội vừa sắc thuốc xong, tỷ uống một chút đi."

Dung Túc quay sang nắm tay Dung Họa hỏi:

    "Họa Nhi, lúc chiều có người đã ở đây đúng không?"

Dung Họa ngạc nhiên với câu hỏi của Dung Túc, cô không biết tại sao a tỷ lại biết nhưng trước khi rời đi Lục Nhất Chu đã dặn dò mọi người tuyệt đối không được nhắc đến anh nên cô cũng đành bất lực mà trả lời:

    "A tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi, ở đây ngoài bốn người chúng ta thì còn ai khác nữa chứ."

Dung Túc có vẻ khá thất vọng khi nghe Dung Họa nói như vậy, có lẽ cô đã nghĩ nhiều hoặc sinh ra ảo giác rồi chăng. Dung Họa lấy chén thuốc đưa trước mặt cô. Dung Túc uống được một ít rồi đưa cho Họa nhi, Dung Họa giúp cô nằm xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Bên ngoài, Dung Họa đứng dựa người vào tường mà thở dài, nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh nghĩ " hy vọng Lục đại ca sớm trở về, nếu không a tỷ..." Nghĩ đến đây Dung Họa liền trở về phòng cũng không biết vì sao nhưng đó cũng là niềm hi vọng cuối cùng của tỷ ấy.

Lúc này trời vừa hừng sáng, Lục Nhất Châu không biết bản thân ngủ vào lúc nào chỉ nhanh chóng sửa soạn, đem theo một cái giỏ đựng dược liệu và một số dụng cụ.

Lục Nhất Châu đi lên núi, ở đây có rất nhiều loại thảo dược quý cần cho việc trị liệu, còn có vài cây nhân sâm. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh cũng đã mệt đành dựa người vào một thân cây nhìn thành quả một ngày của bản thân mà bất giác mỉm cười. Trời cũng không còn sớm anh cũng nên trở về.

Lúc đi ngang qua một hang động, anh liền rẽ vào đó. Nơi đây chính là nơi thờ Các Chủ của Lăng Hư Các (mẹ của Na Lam Nhạc/Lâm Kính). Anh thắp một nén hương cho bà, nơi đây được dọn dẹp rất sạch sẽ, chắc chắn cách 2 3 hôm đệ ấy lại đến để quyết dọn.

    "Phu Nhân, tôi là Lục Nhất Châu, rất lâu rồi không thể đến thăm người. Mặc Huyễn đã chết, Linh Giáo bị hủy, Long Ngâm Thành bị đốt, A Nhạc đã trả cho giang hồ một cuộc sống bình yên. Giờ đây đệ ấy cũng sống rất hạnh phúc bên thiếu phu nhân, tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình. Mong Phu Nhân an nghỉ."

Lục Nhất Châu sau đó liền rời đi, trở về quán trọ. Xem xét lại danh sách vẫn còn thiếu một vài thảo dược nhưng nếu anh nhớ không lầm thảo dược này có ở một trấn nhỏ cách đây không xa, anh ngồi suy nghĩ:

    "Sáng mai lên đường vậy"

Đang loay hoay thu xếp thì anh phát hiện một phong thư, mới nhớ ra vài hôm trước anh có viết một lá thư cho Bạch Vi Chỉ để hỏi về thảo dược và tin tức của Dung Túc.

Bạch Vi Chỉ cũng không viết gì nhiều chỉ đại loại viết mọi việc vẫn ổn.

Nếu theo dự đoán của anh cũng 2 đến 3 ngày nữa sẽ trở về. Lúc này anh không giấu được cảm xúc của mình chỉ mong mau chóng trở về thật nhanh để ở bên cạnh người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top