Chương 1
×Tóm tắt sơ bộ: Sau khi chặn được người của Linh Giáo, Lục Nhất Châu bị trọng thương được Na Lam Nhạc ( Lâm Kính) đưa về.×
•Giả thiết:Lục Nhất Châu không chết nhưng bị thương khá nghiêm trọng nên tạm thời tránh mặt để chú tâm vào việc trị thương đã nhờ Lâm Kính nói dối Dung Túc rằng bản thân đi tìm thuốc cho cô ấy. Trong thời gian này, ngày ngày Dung Túc vẫn ngồi ở nơi hai người lần đầu gặp mặt mà nhớ đến hắn.
-------------------------------------------
Dung Túc đang ngồi chơi cờ, mặc dù kinh mạch đã bị phế nhưng cũng nhờ có Dung Họa,Bạch Tô và Bạch Vi Chỉ giúp cô nối lại các kinh mạch đã bị đứt nên hiện tại cô đã có thể chống gậy đi được vài bước.
Cô đang ngồi nói chuyện một mình trong lúc chơi cờ với khuôn mặt vui vẻ, không nói cũng biết cô đang nhớ đến vị nào kia đang ngồi đối diện cùng cô chơi cờ. Lúc này, Dung Họa trên tay bưng chén thuốc vừa sắc xong đến.
"A tỷ, uống thuốc thôi" Dung Họa nhẹ nhàng gọi Dung Túc.
Lúc này, cô mới chợt tĩnh, thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt với nét mặt buồn bã, chán nản.
Dung Họa đặt chén thuốc xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói:
" A tỷ, tỷ phải nhanh chóng uống thuốc lúc còn nóng nếu để nguội sẽ không còn hiệu quả nữa."
Dung Túc lúc này mới khẽ nói:
" Liệu huynh ấy có trở về không?Biết ta suy sụp thế này huynh ấy có bên cạnh mắng ta không?"
Mỗi ngày cô đều hỏi đi hỏi lại vẫn đề này, Dung Họa cũng chỉ có thể nói:
" Lục đại ca nhất định sẽ quay về,tỷ cũng phải dưỡng thương cho tốt, đừng phụ công sức huynh ấy."
Dung Họa ở bên cạnh ra sức khuyên cô uống thuốc và cũng đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến việc trị bệnh.
Một lúc sau, Dung Túc cũng bưng chén thuốc uống cạn. Hai người ở lại đây đến gần xế chiều mới trở về.
Sau khi trở về, Lâm Kính và Bạch Vi Chỉ đã làm rất nhiều món ngon. Họ ngồi ăn trong vui vẻ, Kính- Họa còn giỡn nhau trong lúc ăn nhưng cô cũng chỉ ăn vài đũa rồi trở về phòng. Cô ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng trống trãi cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Lúc này, Bạch Vi Chỉ bưng một chén cháo vẫn còn nóng hổi vào, thấy cô ngồi dựa vào cạnh giường mà ngủ vội lay cô dậy.
Cô bị đánh thức bởi hành động của ông, nhìn thấy ông cô lấy lại tinh thần và hỏi:
" Tiền bối, ngài vào lúc nào vậy? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Bạch Vi Chỉ thở dài đưa bát cháo đến trước mặt cô nói:
" Nha đầu, lúc nãy ta thấy ngươi ăn không được nhiều, sợ ngươi đói ta đành làm ít cháo mang đến, ngươi đó nhớ tên nhóc đó mà khiến cơ thể mình tệ đến mức độ này, nếu hắn mà nhìn thấy ngươi như vậy nhất định sẽ mắng ngươi không biết chăm sóc bản thân."
Dung Túc chỉ mỉm cười nghĩ " huynh ấy sẽ mắng ta sao?". Cắt đứt dòng suy nghĩ cô liền nhận lấy bát cháo trên tay Bạch Vi Chỉ ăn từ từ.
Lúc này Bạch Vi Chỉ liền rời đi không quên nói với cô :
" Ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá lo lắng làm hao tổn đến cơ thể, ảnh hưởng đến việc chữa trị, nếu ngươi còn như vậy có cần đến đôi chân đó nữa không?"
Lúc này, Dung Túc đành phải nghe lời ông vì cô còn phải thực hiện lời hứa của mình với người nào đó nên không thể suy sụp được. Cô đặt bát cháo xuống rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.
Ở một nơi nào, Lục Nhất Châu đang được Bạch Tô trị thương, mặc dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng với y thuật cũng như công lực của mình, vết thương của Lục Nhất Châu đã sớm hồi phục.
Vào một buổi sáng, Lục Nhất Châu tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu, chỉ có thể bám vào tường để di chuyển.
Lúc này, Bạch Tô đẩy cửa bước vào thấy anh đang cố ngồi dậy liền tới giúp.
"Cẩn thận, ngươi vẫn còn rất yếu, không thể cử động mạnh. Ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Bạch Tô ân cần đỡ hắn ngồi dậy hỏi.
Lục Nhất Châu được Bạch Tô đỡ dựa vào cạnh giường cố gắng lấy lại hơi thở đáp:
" Tiền Bối, tôi không sao, tôi đã hôn mê bao lâu rồi, làm sao mà tôi lại ở đây? Còn A Nhạc thì sao? Dung Túc thì...?"
Bạch Tô cũng không ngại nói cho anh biết:
" Ngươi không cần lo lắng, là tên nhóc Na Lam Nhạc đó đưa ngươi tới đây, lúc đó ngươi bị thương rất nặng nhưng không ngờ số ngươi lại lớn, bị thương như thế mà vẫn có thể sống. Ngươi hôn mê hơn nửa tháng, ta giúp ngươi trị thương, cỡ vài ngày nữa có thể bình phục. Còn tên nhóc kia trước khi đi có nói hiện tại bọn họ ở một ngôi nhà gần hồ rất hợp để cho bọn họ dưỡng thương cũng như sống qua ngày, nếu ngươi tỉnh dậy thì nói cho ngươi biết."
Ngay lúc này bên ngoài có tiếng động, là Bạch Vi Chỉ đến thăm Lục Nhất Chu.
" Sư Phụ, đồ nhi đem ít đồ đến cho người ."
Bạch Vi Chỉ đứng trước cửa nói vọng vào, Bạch Tô liền đứng dậy bước ra cửa ra hiệu cho ông có thể vào trong.
Bạch Vi Chỉ hành lễ rồi bước vào, thấy Lục Nhất Châu đã tỉnh liền chạy đến:
"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh, cuối cùng ta cũng yên ổn rồi."
Lục Nhất Châu lấy làm ngạc nhiên hỏi:
"Tiền bối, có chuyện gì sao? A Nhạc như thế nào rồi? Dung Túc có ổn không?"
Bạch Vi Chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà nói:
"Không có chuyện gì, bọn họ sống rất tốt, tên nhóc Lâm Kính đó suốt ngày đi quậy phá, hết đi trêu ta lại cùng con nhóc Dung Họa đó ân ái, haizz thiệt tình..."
Lục Nhất Châu nghe vậy liền lấy làm hạnh phúc cho bọn họ, hai người họ cuối cùng cũng có thể vui vẻ ở bên nhau, ngay lập tức Lục Nhất Chu thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi tin tức của Dung Túc.
Bạch Vi Chỉ chỉ có thể thở dài nói:
"Nha đầu đó hả? Không ổn lắm tình trạng ngày càng tệ, không thể trì hoãn thêm được nhưng dạo này như người mất hồn vậy, có lúc còn nói chuyện một mình."
"Nói chuyện một mình??" Lục Nhất Châu ngạc nhiên.
Bạch Tô vội lên tiếng:
"Ngươi không phải đến đây để nói chuyện phiếm đâu nhỉ?"
"Đúng, đúng, đúng, đồ nhi đến đây để lấy ít dược liệu trị thương cho Dung Túc" Bạch Vi Chỉ bất giác giật mình, lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy ghi đầy đủ các dược liệu.
Bạch Tô nhận lấy mảnh giấy xem xét sơ qua rồi phất tay rời đi. Một lúc sau quay lại, trên tay ngoài mảnh giấy thì không thấy gì cả.
Bạch Tô vội mở lời:
"Ta mới đi kiểm tra số dược liệu, không may chúng vừa được sử dụng hết rồi."
"Tôi có thể đi tìm chúng" Đột nhiên Lục Nhất Châu lên tiếng.
"Nhưng cơ thể của ngươi...." Bạch Tô lên tiếng nhưng Lục Nhất Châu đã vội ngăn lại.
"Tiền bối, không phải ngài nói vài ngày nữa tôi sẽ hoàn toàn bình phục sao, tôi có thể".
Lúc này, Bạch Vi Chỉ và Bạch Tô đều lưỡng lự nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của anh bọn họ đều phải nghe theo.
Vài ngày sau khi cơ thể của Lục Nhất Châu đã dần hồi phục liền cùng Bạch Vi Chỉ trở về ngôi nhà mà Dung Túc cùng những người khác đang sống. Đó là yêu cầu duy nhất của anh trước khi lên đường vì anh rất nhớ cô.
----------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết nếu có gì không ổn mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý giúp mình tiến bộ hơn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top