Đoản 1: Duyên nhẹ lướt qua
Một buổi chiều hè! Nắng long lanh. Gió dịu nhẹ, trời trong xanh, thật thoáng và thoải mái.
Tôi vô tình nhìn thấy anh, nơi đây duyên phận lướt qua, ánh mắt ấy của anh làm tôi say! Khiến tôi nhớ lại những cảm giác đã lâu lắm tôi không còn nữa.
Những lần lướt nhẹ qua nhau e ngại. Có vẻ anh ấy không biết những gì đang xảy ra.
Một thời gian qua, có vẻ chính tôi cũng đã dần ổn định, không còn vẻ bối rối khi gặp anh. Tôi nghĩ rằng tôi đã không còn để mắt đến anh nữa.
Cho đến khi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top