Chương 2: Ngươi làm nô bộc của ta
Lại một đám thông tin được đẩy vào đại não của gã. Đọc xong gã không khỏi cảm động, hít sâu vào một ngụm khí lạnh.
Kĩ năng đặc trưng khởi sinh, chính là khả năng tạo ra sự sống cho bất cứ thứ gì. Giúp chúng có linh trí trở thành một vật biết suy nghĩ như con người. Nó còn có thể tái tạo ra vạn vật, miễn là hắn có thể nghĩ tới. Bất cứ thứ gì hắn nghĩ đến đều có thể sinh đản ra. Nó khá giống với truyền thuyết về các đấng sáng tạo. Một ý niệm sinh ra một thế giới vậy.
Không chỉ vậy, chỉ cần hắn tiếp xúc với thứ gì đó đủ lâu liền cải tạo thứ đó đến trạng thái tốt nhất. Thay đổi căn cơ, nghịch thiên cải mệnh. cho dù là một thanh củi mục cũng có thể trở thành đại thụ toàn năng.
Còn về kĩ năng diệt sát, ý nghĩa như tên. Chính là có thể tiêu diệt sự tồn tại của bất kỳ thứ gì. Làm nó hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian. Giống như chưa từng tồn tại.
Hai loại pháp thuật này không cần tu vi gia trì, chỉ cần hấp thụ khí tức từ hắn toả ra liền tự động biến đổi. Điều này làm hắn không mấy vui vẻ. Chẳng may có người hấp thụ khí tức diệt sát của hắn xong bị tiêu diệt thì không ổn. Hắn nhờ hệ thống phong bế lại khả năng này của mình. Bất quá không cần thể hiện ra bên ngoài thường xuyên.
- Bá đạo quá cũng không tốt mà. Haiz.
Gã thở dài một hơi, nếu cứ để hai loại khí tức này phát sinh ra bên ngoài. Thế giới này biến chất là điều hoàn toàn xảy ra. Hắn không muốn vì mình mà toàn bộ chúng sinh xảy ra biến cố. Trừ lúc cấp bách ra. Hắn tuyệt sẽ không sử dụng đến hai loại pháp thuật bá đạo này.
Gã mỉm cười, dù sao cũng lên thử một chút khả năng của chúng. Hắn đã phong toả hầu hết khí tức của bản thân rồi, ngoại trừ một ít theo hơi thở của hắn thoát ra thì không có gì đáng lo ngại.
Cầm lấy một cành cây bên cạnh, đây là cành cây đã chết khô. Chỉ to bằng ngón tay út. Dùng chút lực liền khiến nó gẫy nát.
- Thứ này thích hợp để thử nghiệm Khởi Sinh đây. Haha.
Gã nghĩ vậy liền thổi một hơi vào cành cây. Trong nháy mắt, cành cây như có sự sống trở lại. Liền các vết rạn nứt, cùng lớp vỏ khô bên ngoài dần dần biến mất. Những chồi non từ đầu cành bắt đầu mọc ra. Cũng qua hai ba nhịp hơi thở, liền đem nhành cây khô trở thành một cành cây xanh rì, tràn đầy sức sống.
Cảm nhận rõ ràng sức sống mãnh liệt từ nhánh cây phát ra. Không chỉ vậy, những cành lá nhỏ bé còn đang không ngừng phát triển, một cành còn vươn mình ra. Cọ những chiếc ká xanh biếc mềm mại vào vai gã. Thật như đã khai hoá linh trí rồi. Gã vui vẻ gật đầu, sau đó cắm một đầu cành cây xuống đất.
- Xem như ngươi là thứ đầu tiên ta tạo ra. Gắng sống cho tốt nhé.
Gã mỉm cười, nhìn cành cây kia đã cao quá đầu người. Theo tốc độ phát triển này, chỉ cần nửa giờ nữa. Nó có thể lớn bằng với những cây đại thụ ở trong rừng.
Làm xong, hắn nhặt lên trên tay một tảng đá.
- Nếu khởi sinh đã thành công. Vậy diệt sát cũng lên thử một chút.
Lòng bàn tay gã khẽ động, viên đá cứng rắn như vậy liền nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác giống như gã đang cầm một miếng xốp nhỏ. Một cơn gió nhẹ thổi quá, viên đá cứ như vậy hoá thành cát mịm mà bay đi.
- Má nó.
Hắn không khỏi chửi đổng một câu. Dù hiện tại năng lực của gã đã giảm đến mức thấp nhất, nhưng vẫn để một viên đá tan biến hoàn toàn. Đổi lại là sinh vật khác, liệu rằng có thể giết chết họ hay không.
- Có thể, tầng hệ thống tu luyện ở thế giới này quá thấp. Một hơi thở của chủ nhân cũng có thể diệt sát kẻ mạnh nhất ở đây.
Như hiểu được suy nghĩ của hắn, hệ thống đã tự mình lên tiếng giải đáp. Bất quá cái này gã đã có tính toán từ trước. Chỉ là không nghĩ mình lại bá đạo đến mức như vậy.
- xem ra sau này phải cẩn thận, nếu không ta có thể ngộ sát kẻ khác mất.
Gã phủi phủi tay, nhìn xung quanh một lượt. Nơi này là rừng núi hoang vu, hắn mặc dù không phải e sợ việc bị thú dữ tấn công. Nhưng ngủ qua đêm trong rừng hắn cũng không thích. Có lẽ đây là tâm lý từ kiếp trước của hắn ảnh hưởng tới.
- Biết đi đường nào bây giờ.
Gã không biết mình phải đi hướng nào, bất quá hắn cũng có vài kinh nghiệm sinh tồn ở đảo hoang. Cái này là do hcoj học được từ mấy chương trình dã ngoại trên ti vi. Cũng không biết có áp dụng được vào thực tế hay không nữa.
- Cứ tìm nguồn nước trước, rồi xuôi theo dòng nước tới hạ du. Nhất định sẽ tìm được nơi con người sinh sống.
Gã nghĩ vậy liền vui vẻ thẳng bước đi tới. Hiện tại nhìn hắn khổng khác gì người phàm, không hề có chút dị động quanh thân thể. Ấy vậy, quái thú cách hắn mười trượng đều cong đuôi chạy mất. Bất kể tu vi ra làm sao.
Gã thấy, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Nói gì thì nói, màn xuất hiện của hắn đủ doạ cho đám yêu thú xung quanh đây sợ chết khiếp rồi. Lên trên đường đi, hắn hoàn toàn không gặp bất cứ sinh vât nào. Nhưng hắn nhặt được không ít trái cây, hệ thống nói hắn có thể ăn được. Vị của chúng rất ngon khiến hắn nhặt càng nhiều. Sau cùng vì số lượng trái cây lớn, hệ thống cho hắn biết cách mở ra một không gian lưu trữ đồ vật. Thứ này giống như balo trong các tựa game vậy. Có thể chưa rất nhiều thứ, mà lại không gây ra cảm giác manh vác lên người.
Gã nhặt hoa quả đến quá trưa, liền cũng không nhớ là được bao nhiêu nưa. Trong không gian kia, trái cây sẽ không bị hỏng. Ngược lại còn có thể tự mình chế biến các loại hoa quả kia để hắn sử dụng. Hắn cầm một trái lê trên tay, vừa đi vừa gặm. Mùi vị quả lê này không tệ. Vị ngọt thanh, rất nhiều nước. Hơn nưa, trong không gian lưu trư, trái lê này đã được ướp lạnh. Càng ra tăng độ ngon miệng cho nó.
Bất giác hai lỗ tai của gã hơi động. Gã tập trung lắng nghe thì nhận ra phía trước có tiếng nước chảy. Không nghĩ nhiều, gã tung tăng đi tới phía trước. Cũng không lâu lắm, gã liền phát hiện ra dòng sông nhỏ. Nước trong vắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy đáy. Gã mỉm cười, vừa hay gã có thể tắm rửa ở đây.
Dòng nước mát khiến gã khoan khoái. Cảm giác như đã rất lâu rồi hắn chưa được trải qua cảm giác này. Cũng đúng nha, tuy nói rằng gã chuyển sinh trong nháy mắt, nhưng thân thể vẫn còn vướng lại không ít tạp chất. Nếu cẩn thận ngửi vẫn có chút mùi. Lặn ngụp dưới dòng nước, gã uống vào một ngụm. Gã chẳng sợ mình bị đau bụng, vốn ở đây gã đã là bất tử rồi. Hệ thống nói, Ăn uống, sinh hoạt vốn cũng không cần theo lẽ bình thường. Nhưng hắn lại chọn cách ăn uống như phàm nhân, như vậy mới có thể cảm thụ được hết nhân sinh ở thế giới này
Bất giác gã ngẩng đầu, nhìn lên phía trên trời. Dưới cái nhìn của gã, một bóng người vụt qua, dừng ngay trên đầu hắn. Người này lơ lửng giữa không trung,dưới chân là một thanh phi kiếm. Gã hơi nhíu mày hỏi hệ thống.
- Người này là võ giả sao!
Hệ thống nhàn nhạt trả lời.
- Đúng vậy.
Gã gật gật đầu xác nhận, trong tiềm thức của hắn cũng nhận định võ giả hay tu tiên đều có thể ngự không phi hành. Bất quá cảm giác người này khí tức có phần bạo động. Nhìn kĩ, đây là một cái nữ tử khá xinh đẹp. Gương mặt trắng xinh cùng thân hình lồi lõm đủ cả. Khiến cho gã cũng phải nuốt nước bọt một tiếng.
Bất quá, hiện tại hắn không mảnhh vải che thân, mà nữ tử kia lại nhìn chằm chằm gã.
- Chẳng lẽ nàng ta định cướp sắc sao.
Gã chột dạ, định lặn xuống thì người trên không kia đã đáp xuống đất. Nàng ta nhìn quanh một vòng, như đang tìm kiếm vật gì. Bất quá sau cùng không thấy gì, nàng ta quay lại phía gã mà hỏi.
- Tên tiều phu kia, ngươi có nhìn thấy một đầu hồ ly màu trắng chạy qua đây không?
Gã lắc lắc đầu, trong lòng cũng hỏi hệ thống xem có thể biết tu vi của người này hay không.
- Tu vi Võ Linh. Quá yếu.
Được sự xác nhận của hệ thống, gã cũng bớt lo lắng đi. Không phải gã sợ bị nàng ta bắt nạt, mà chỉ sợ nàng ta yếu quá, hắn không may ngộ sát nàng ta thì không hay. Bất quá một cái võ linh cũng có thể chịu được 1 phần tỷ tỷ sức mạnh dò rỉ của hắn. Không đến mức tiệt diệt.
- Ta... Ta không có thấy.
Gã tiến lại chỗ bụi rong gần đó, không biết có phải nàng ta là võ giả hay không mà lại không thấy ngại ngùng khi thấy nam nhân đang tắm. Mà cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Còn chưa nghĩ xong, hắn nhận ra rằng ánh mắt nàng ta tuyệt không phải nhìn gã. Mà là nhìn vào mấy dấu chân nhỏ, bên cạnh chỗ hắn đang đứng. Trên đó còn vương lại vài sợi lông màu trắng.
Nữ nhân kia tiến đến cầm lấy sợi lông đó lên, xác nhận đúng là lông của tiểu hồ ly. Liền gật đầu, lúc này mới thật sự nhìn xuống dưới dòng suối. Chợt gương mặt nàng đỏ bừng, vội vàng quay mặt ra hướng khác. Mãi mới nói được 1 câu
- Ngươi.... Ngươi...
Thiên Tứ nhíu mày khó hiểu, nãy giờ hắn còn tưởng nữ nhân này không hề để ý tới việc này. Ai dè vì nàng ta quá chú tâm vào việc tuy tìm dấu vết của tiểu hồ ly, lên không để ý đến hắn.
- Ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top