Chương 1: Hai lão già
Trong tinh không, một không gian màu bàn bạc xuất hiện ba bóng người. Một trẻ hai già. Hai người già, đầu tóc đã bạc trắng, gương mặt đã đầy vết nhăn nhìn chằm chằm nam tử đang nằm bên dưới. Một lão già mặc y phục màu trắng đã ươi ngả vàng, vuốt vuốt chòm râu bạc liếc sang nói với lão già mặc y phục đen bên cạnh.
- Tên này liệu có ổn không đó!
Lão hắc y nhân kia gật gật đầu đáp
- Không sao, hắn là kẻ bình thường nhất trong những kẻ bình thường. Không hề có một điểm tốt hay một điểm xấu nào nổi bật. Như vậy mới để cho cuộc thi của chúng ta công bằng!
- Thôi được rồi, dù gì ta và ngươi cũng đã tồn tại mấy chục vạn tuế nguyệt. Đã quá nhàn chán, xem tên này sử dụng sức mạnh của chúng ta ra sao có thể mang lại chút vui vẻ. Haha.
Hai lão nhìn nhau gật gật đầu, đồng thời cả hai đưa tay đặt lên đầu nam tử kia. Một thứ ánh sáng loé lên trong chớp mắt, sau đó toàn bộ mảng không gian dường như rung lên một nhịp. Bất quá thời gian rung động quá ngắn khiến không ai có thể nhận ra.
- Đưa toàn bộ sức mạnh của chúng ta cho một tên người phàm, haha. Không khéo hắn sẽ phá hủy cả vũ trụ này mất thôi!
Lão già bạch y cười khà khà, mặc dù nói vậy nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ chờ mong.
- Chẳng sao cả, có diệt thì mới có sinh. Trong vũ trụ này có hàng ngàn thế giới đã tồn tại quá lâu. Sinh cơ đã sắp diệt. Cũng lên phá hủy đi, rồi xây lại thứ mới. Bằng không, chúng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi dòng chảy thời gian mà thôi.
Lão hắc y nhân vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, ra chiều hài lòng với việc mình vừa làm. Bất quá lại nhing nam tử kia một cái rồi nói.
- Cũng để hắn không đến nỗi ngu ngốc mà tự đi tìm đường chết quá sớm. Ta nghĩ lên cho hắn một cái hệ thống nhắc nhở hắn. Ngươi thấy sao?
Lão gài bạch y xua tay, ngồi xuống bàn đá bên cạnh, nhàn nhạt đáp.
- Cũng được, hắn mà chết sớm quá, cũng mất hay đi. Cứ làm theo ý ngươi đi.
Lúc này, hắc y nhân ngồi xổm trước mặt thanh niên kia. Móc từ trong túi ra một khối đá màu bàn bạc, lớn hơn hai đầu ngón tay một chút. Dùng tay kéo miệng thanh niên kia ra, cho viên đá vào trong. Chỉ trong nháy mắt, khi viên đá vào trong miệng liền biến mất. Giống như chưa từng tồn tại.
Làm xong gã gật gật đầu hài lòng, ống tay áo khẽ phất một cái. Dưới thân thanh niên kia xuất hiện một vòng sáng, khi vòng sáng tan đi, thì cũng không thấy thanh niên kia đâu nữa. Lão bạch y rót hai cốc trà, thuận tay đẩy sang cho lão giả hắc y kia một chén, tươi cười nói
- Haha, ngươi ném hắn đi như vậy, rốt cuộc là đi nơi nào.
Lão hắc y nhân nhấc ngụm trà nhỏ, vẻ mặt thưởng thức một hồi mới đáp.
- Ta cũng không biết, đây là chút sức lực cuối cùng của ta, tên kia đi đến đâu thì cũng đâu có liên quan gì nhiều đâu. Dù gì cũng có hệ thống do chúng ta tạo ra trên người của hắn rồi. Sớm hay muộn thì hắn cũng tìm được đến nơi này mà thôi. Haha.
Hai lão giả nhìn nhau cười lớn, sau đó ánh sáng trong khi vực dần dần phai mờ đi. Đến khi cả vùng không gian này chìm vào trong bóng tối, hai lão già cũng không biết đi đâu nữa.
Trở lại với thanh niên kia.
Lúc này ở một khu rừng nọ, một vệt lưu quang xoẹt ngang trên bầu trời, hướng mặt đất trong khu rừng mà tới. Cả một vùng rộng lớn bỗng chốc sáng lên rực rỡ, mặc dù là ban ngày, ánh sáng từ mặt trời vẫn còn sáng rõ. Ấy nhưng nếu phải so sánh với đạo lưu quang kia lại chẳng thế bằng 1 góc.
Trong đại địa, tất cả mọi người, yêu thú. Ma thú.... Đều không tự chủ nhìn lên, hướng về đạo lưu quang. Kéo theo đó là tiếng bàn tán nghị luận của dân chúng khắp nơi.
- Cái này là thiên thạch xuất thế sao?
- Không đâu, thiên thạch cũng không có thể sáng đến vậy. Ta nghĩ là do vị cường giả nào đột phá cảnh giới mới tạo ra chấn động lớn như vậy.
- Thật là kinh khủng mà.
- Nhìn hướng bay của lưu quang kia. Hẳn sẽ rơi xuống Ma Lâm thôi.
Ánh sáng càng lúc càng rõ ràng, không khí cơ hồ cũng bị đốt cháy, khiến cho nhiệt độ một vùng nóng lên trông thấy. Nếu có ai vừa ở không gian ngoài tinh không kia. Liền có thể nhận ra vật đang rơi xuống kia không phải là thiên thạch hay dị tượng gì. Mà chính là thanh niên bị lão hắc y nhân kia phất tay phủi đi kia.
Kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết từ hắn phát ra. Bất quá chỉ là ngay cả cường giả vi tôn của mảnh lục địa này cũng không có cách nào quan sát được đạo lưu quang này. Bằng không sẽ chấn kinh, khi gã thanh niên kia đang gào lên từng câu.
- Má nó! Các ngươi tự ý đưa ta chuyển sinh. Sau đó lại ném ta xuống như thế này sao.
Bên cạnh hắn một bảng thông báo hiện lên trong suốt, bên trên có vài chữ hiện ra.
- Đây vốn dĩ là tất cả sức mạnh còn lại của đại nhân dùng để dịch chuyển chủ nhân xuống đây.
Gã thanh niên vẫn không cam tâm, gã hiện tại còn chẳng nhúc nhích được một ngón tay. Vừa nãy một loạt thông tin hiện ra trong đầu gã, nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao hắn lại xuất hiện ở chô này. Lại thêm một vài sự kiện, chứng minh hắn thật sự đã xuyên không tới đây. Bất quá bên cạnh cũng có một cái hệ thống. Cái hệ thống này dùng để giải đáp thắc mắc của hắn về mọi vấn đề.
Khi cơ thể hắn chỉ còn cách mặt đất hơn trăm trượng, gã thất kinh nhìn khung cảnh bên dưới, hoàn toàn là một vùng rừng núi. Rơi xuống chỗ này, chỉ sợ một mảnh thịt nát cũng không còn. Hắn sốt sắng hỏi hệ thống.
- Hệ thống, ngươi mà không làm gì thì ta sẽ ngã chết đó.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn, nhàn nhạt như không có chuyện gì to tát.
- Chủ nhân không chết được.
Gã hơi đần mặt ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Cả cơ thể hắn dừng lại, chỉ cách mỏm đá phía trên chưa đến nửa găng tay.
Kịch!!!
Hắn còn đang ngơ ngác thì lúc này cơ thể hắn đổ xuống mặt đất. Cũng không đau lắm, dường như trong một khắc cơ thể hắn dừng lại. Lực va chạm đã bị triệt tiêu đi toàn bộ. Không có vụ nổ hay tiếng động gì nữa. Chỉ còn một ít nhiệt độ do ma sát ban nãy vương lại trong không khí mà thôi.
Gã lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh cơ thể mình một hồi. Xác nhận không có bị thương, quần áo trên người cũng chỉ dính một chút bụi.
- Quả nhiên không có bị té chết.
Bất quá hắn để ý tới xung quanh, nơi này là vùng núi hoang. Hắn cảm nhận rõ ràng có vài đôi mắt đang lén nhìn hắn. Nhưng chỉ một lúc, tất cả đều biến mất. Kéo theo đó là những tiếng động ầm ầm giống như có vật gì to lớn đang chạy trốn khỏi nơi này.
Gã lắc lắc đầu, đứng lên hỏi hệ thống.
- Đây là nơi nào.
- Hoa Nam tinh hệ. Một tinh hệ của võ giả cấp bậc thứ 5.
Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Gã nhìn thông tin mà hệ thống đưa ra. Thì ra nơi đây là tiểu thế giới, khá giống với thế giới cổ đại nơi hắn từng sống. Có điều con người nơi này mạnh hơn con người ở thế giới hắn ở nhiều. Bọn họ có cách tu luyện võ công đạt đến trình độ tối đa của võ học. Sau đó có thể đột phá cảnh giới bước vào tu tiên giả. Bất quá gã lại hỏi hệ thống..
- Vậy ở đây, ta được tính là người mạnh không?
Hắn lo sợ an toàn cho tính mạng của mình. Kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, sức khoẻ tạm ổn nhưng không có sức chiến đấu. Vừa rồi đọc thông tin về thế giới này, một tên võ giả bình thường, tu vi yếu nhất cũng có sức mạnh bằng ba con trâu đất. Nếu hắn không cẩn thận, liền sẽ bị một chiêu tất sát. Không lo sợ không được.
- Đúng vậy. Với sức mạnh của hai vị đại nhân đã truyền cho chủ nhân. Người dù ở thế giới tu tiên cấp bậc thứ nhất vẫn là vô địch. Bất quá hệ thống đề nghị, chủ nhân lên giảm sức mạnh của mình xuống.
Hệ thống đưa ra lời khuyên này khiến cho gã không hiểu. Gã hỏi lại.
- Vì sao?
Hệ thống đáp lại
- Khí tức của chủ nhân quá mạnh. Khiến cho cả hệ tinh hà này đều bị ảnh hưởng. Nếu người ở đây quá 5 phút. Toàn bôh sinh linh ở thế giới này sẽ bị khí tức của chủ nhân đè nát.
Gã thanh niên ngơ ngác nhìn xung quanh, quả nhiên theo mỗi nhịp hơi thở của gã. Từng vết đứt gãy hiện ra trong không khí. Ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo, uốn cong nhing được bằng cả mắt thường. Gã không khỏi tự khiếp sợ bản thân mình. Nguyên lai hắn lại mạnh đến vậy.
Mặc dù hắn cũng muốn thử một chút sức mạnh của bản thân. Nhưng vì sự xuất hiện của gã mà khiến cả 1 tinh hà bị diệt. Hắn không làm được, bất quá trước khi hắn giảm sức mạnh cũng hỏi qua hệ thống.
- Nhưng nếu ta giảm sức mạnh. Liệu có bị người ta hạ sát không?
- Chỉ cần người sử dụng một phần tỷ tỷ sức mạnh hiện giờ liền có thể giống như võ giả bình thường ở đây. Hệ thống sẽ chuyển hoá sức mạnh thành dạng phòng ngự bảo đảm an toàn cho chủ nhân.
Nghe hệ thống giải thích, hắn mừng ra mặt. Hắn đọc rất nhiều truyện xuyên không hệ thống, nhân vật chính nào sau khi chuyển sinh đều muốn thể hiện sức mạnh của mình. Gã cũng vậy, cũng muốn được cảm giác được vạn người cung kính. Bất quá nếu 1 đòn hạ sát đối thủ liền không mang lại cảm giác thú vị nào. Nay sức công kích tương đương với võ giả bình thường, nhưng sức phòng ngự là bất tử. Hắn còn lo ngại gì nữa.
Thanh niên gật đầu đồng ý với ý kiến của hệ thống. Trong nháy mắt, dị tượng xung quanh khu rừng này đều biến mất. Sinh linh trong toàn bộ tinh hà đều trở lại bình thường. Cảm giác chèn ép kia diễn ra quá nhanh cũng biến mất nhanh không kém khiến người ta nghĩ nó chỉ là ảo giác nhất thời.
Trở lại với thanh niên kia, hắn hiện tại đang đọc thông tin về bản thân mình. Nhìn bên ngoài hắn hoàn toàn giống với người bình thường. Ngay cả 1 chút khí tức toả ra cũng không có. Hệ thống còn nhắc nhở hắn một câu làm hắn vui vẻ
- Tu vi của chủ nhân đã được phong ấn. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích. Hiện tại chủ nhân có thể sử dụng năng lực đặc trưng của hai vị đại nhân kia để phòng thân.
- Năng lực đặc trưng là cái gì vậy.
Gã hỏi lại hệ thống.
- Năng lực đặc trưng hay còn gọi là thiên phú của hai vị đại nhân kia chính là Khởi sinh và hủy diệt. Thứ này không liên quan đến tu vi lên người có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top