I: ảo ảnh

Tôi tin anh là người mất trí.

Bởi anh đang dần lãng quên mọi thứ.

Cẩn thận nhặt từng miếng hành cho tôi, kiên nhẫn thổi chén súp nóng dần ấm, từng kỉ vật, kỉ niệm đều nhớ rất rõ.
Những ngày mưa đều không để tôi đợi lâu mà chạy đến, nhớ rất rõ sự hiện diện của anh khi bên em mọi lúc, nhớ cái ôm lo lắng khi em bật khóc, ánh mắt bối rối, đượm buồn khi em giận hờn, cử chỉ ôn nhu, lời nói ấm áp, lời yêu tinh tế....
Không hiểu vì sao anh đã dần quên đi...

Chỉ khi ...
anh lãng quên và không hay cái lí do vì sao ngày hôm đó tôi mãi nũng nịu, giận dỗi... đến tận khi cơn giận dữ anh bộc phát, quát mắng... tôi bật khóc, anh bỏ đi. Đó là ngày sinh nhật em.
Anh lãng quên những kỉ vật đã cũ mà hoá ra chỉ mình tôi cất giữ.
Lãng quên những con số mà em từng ngày đếm trôi.
Lãng quên vì sao ngày ấy em lại làm một bữa ăn thịnh soạn cùng nến và rượu.
Lãng quên em và say đắm nhìn một cô gái khác.
... em mới nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều.

Tôi tin anh là người mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top