Vậy mà ngươi còn hỏi.
Ngụy Châu nắm lấy bình vẫn cố gắng sử dụng, nhưng không có gì là vẫn không có gì.
Giáo chủ : Ngươi chắc chắn đang lừa ta
Ngụy Châu mặt mũi khổ sở chém gió: Không phải, bỗng nhiên đau ,bây giờ không còn đau nữa.
Giáo Chủ Phụt (cười)
Ngụy Châu...
Giáo Chủ lạnh lùng: Nào nào, đến đây để ngủ.
Parasites không dám sinh sự, sự căng thẳng của da đầu, mặc quần áo nhảy lên giường.
Giáo Chủ vươn tay ra để ngăn hắn lại: Cởi Đi.
Ngụy Châu Hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần chưa chín chắn, lòng yêu nước làm tê liệt, run rẩy bò vào giường nằm, liên tục nhắc nhở bản thân, là niềm vui, đây là để phục vụ nhân dân, cho người dân phục vụ trong trái tim ngọt ngào.
Nhưng trong nửa ngày, Giáo Chủ thậm chí còn không lặn, thậm chí không nhìn Lin, người đã ngả lưng vào giấc ngủ.
Chủ nghĩa độc chủng nhẹ nhàng phát ra, nghĩ tránh cuộc sống, nhưng căng thẳng không ngủ, phải nhìn chằm chằm vào giường của người ta đang thắc mắc trong các ngôi sao, nhưng hãy suy nghĩ một lúc trong đầu Kiểm soát hình ảnh của những góc gãy, thấp hơn cơ thể cũng phản ứng chậm .
Ngụy Châu: ...
Đệt a, xuân dược, xuân dược
Vào lúc này,đột nhiên thở dài.
Đúng lúc này, giáo chủ đột nhiên soạt một tiếng xoay người lại.
Ngụy Châu vội kéo chăn che lấy hạ thân: ... Hui, Ngươi không ngủ a.
Giáo Chủ nhướn lông mày, kéo chăn đến chỗ hắn: Tôi lạnh.
Linus cười cười, ha ha, vì sự sỉ nhục đã mạo hiểm cuộc sống để lấy một cái chăn với Giáo Chủ: Tôi, tôi cũng lạnh.
Giáo chủ mỉm cười và ôm lấy Ngụy Châu
Ngụy Châu lách được vắt vào ngực của Giáo Chủ, ngu ngốc. Dược hiệu của thuốc khiến cho cái gì đó đứng thẳng lên, , không chính thức, không ổn định ở đùi của Giáo Chủ.
Giáo Chủ tự nhủ một giờ đồng hồ, ngay lập tức lấy một thứ gì đó từ Lin. Khi được hỏi: Điều này là gì?
Paranoid để mặc một miếng: ... Ngươi không có?
Giáo Chủ: Tại sao không?
Ngụy Châu: Vậy mà ngươi còn hỏi.
Đôi mắt của Công tước thu hẹp lại một cách nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top