ngươi cảm thấy ta đặc biệt ngốc?
Bước ra khỏi phòng , Ngụy Châu có được một khám phá mới đầy ngạc nhiên, trong sân để đầy phụ nữ mang thai đi cùng nhau. Một số cô gái bụng to lớn còn có đệ tử ma giáo theo hỗ trợ, phòng vấp ngã.
Ngụy Châu: Điều gì?đang sãy ra!,,họ đang làm cái gì thế này?
Cảnh Du mặt đầy chắc chắn: Tản bộ.
Ngụy Châu: nghĩ: hắn không muốn dùng các nàng để luyện đan sao?
Cảnh Du trầm ngâm một lát lại nhớ lại một thời điểm: Đúng vậy, phải đảm, lưu thông máu, chất lượng của đan mới tốt, cho nên mới để các nàng tản bộ
Ngụy Châu vào thời điểm này nhất thời cảm giác bộ não được thu hẹp lại, thế là lâm vào trầm mặc.
Đi đến nhà ăn Ngụy Châu ngạc nhiên khi biết được, đầu bếp làm súp gà đặc biệt dành cho phụ thai phụ ,các đệ tử đang trên đường được phân phát.
Ngụy Châu chọt chọt Cảnh Du: Ngươi nếu dùng các nàng để luyện đan thì sao lại phải cho các nàng uống canh này?
Cảnh Du nghiêm túc: : Đúng vậy, trước khi chế tạo đan phải dùng canh gà tẩy tủy, đan dược luyện ra mới tinh khiết .
Ngụy Châu : ......
Tẩy em gái ngươi a ! Ngươi cứ nghĩ ta ngốc nghếch?a!
Cảnh Du bảo thuộc hạ múc một chén canh gà cho Ngụy Châu , cười lạnh nói: Ngươi cũng tẩy tủy chút đi.
Ngụy Châu cả người có cảm giác không tốt: Tại sao ngươi lại lừa ta?
Cảnh Du cảm thấy Không đáng lo ngại khăng khăng nói : Ta muốn sử dụng phụ nữ mang thai để đan.
Ngụy Châu vô cùng tức giận:Có phải ngươi cảm thấy ta đặc biệt ngốc?
Cảnh Du nói: Đúng thế!?
Ngụy Châu tức giận đùng đùng trừng y.
Cảnh Du lấy một thìa canh gà đưa đến tận môi của Ngụy Châu : Phu nhân ngoan, uống súp.
Những người mẹ này ở lại trong ma giáo, một trong số đó có một người sáng nay sinh con,Cảnh Du rất vui sướng đi xem, lại còn cho tên.
Cảnh Du nghiêm túc: Cô bé này, tên của nó một từ chính, mặc dù nó được sinh ra trong giáo của ta , nhưng tên này ngụ ý rằng thành một nữ tử hành sự chính trực, đường đường chính chính.
Ngụy Châu bị Cảnh Du đùa giỡn tức muốn chết, hữu khí vô lực nói: Tên hay lắm.
Cảnh Du mặt khiếm nhã: Tất nhiên, những người sử dụng tên hay sử dụng nó trong y học thì tốt hơn,luyện thành đan dược cũng ngon hơn.
Ngụy Châu cười chế nhạo: Ta chờ ngươi hoàn thành việc đan dược cảm phiền giáo chủ đại nhân cho ta phái người đến kiểm tra sẵn tiện ban cho ta hai viên ăn thử.
Cảnh Du cưng chiều sờ đầu Ngụy Châu Không được nói chuyện khách sáo như thế với vi phu, đừng nói đan dược, cả người vi phu là của ngươi hết.
Tên này nếu đến hiện đại có thể hoàn toàn làm ảnh đế(1), trong lòng nhất thời lạnh giá bất ngờ dừng lại một chút, thiếu chút xíu nữa là tin: Đừng đùa với ta.
Cảnh Du mang một khuôn mặt đầy trái tim tan vỡ: Sao lại là đùa ngươi, vi phu đã làm gì không tốt?
Ngụy Châu bão hoà cảm xúc: Hậu viện của ngươi còn có mười bảy phòng tiểu thiếp kia kìa.
Cảnh Du dùng đôi mắt đầy chiều mến: Phu nhân đây là ghen sao?
Ngụy Châu cười khan một tiếng :Ta đâu, có hiền lương thục đức như vậy.
Cảnh Du cười đầy sản khoái ...ha ha...,ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top