Giáo Chủ

tôi là Ngụy Châu không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được  viên tôn giáo clawed.

Thêm vào đó, nó rất vui.

Thật khó đoán, anh đã hoàn thành muốn đi ngủ.

Một người điên cuồng của Ma giáo mất trí, vào đêm động phòng với người vợ với người vợ thứ mười tám mới cưới, ngoại trừ móng vuốt giúp một tiểu thiếp, không có  làm gì cả.

Giáo Chủ chắc chắn là không thể làm gì được. nhất định là bị bất lực rồi.

Ngụy Châu  đến để kết luận, cả hai bình tĩnh xuống, ngủ luôn luôn.
Sáng sớm hôm sau, khi Ngụy Châu lại thấy  Giáo Chủ không nằm cạnh hắn, nên hắn thư giãn thắt lưng, kế hoạch phi thường không có ý định ngủ.

Vào lúc này, Giáo Chủ đột nhiên đẩy cánh cửa ra, mái tóc dài của hắn ta được buộc chặt, với một lớp mồ hôi mỏng trong tay cầm một thanh gươm.

Ngụy Châu Yawning (ngáp ): Chào buổi sáng.

Giáo chủ  nhìn chằm chằm hắn : Lười biếng.

Ngụy Châu : A?

Giáo Chủ: Ta đã tập luyện nghiêm túc trong nửa giờ.

Ngụy Châu không gây chú ý: Nguy hiểm....,, Ngươi lợi hại

Giáo chủ nói: Một ngày bắt đầu vào buổi sáng sớm, nếu tỉnh sau đó có được đọc võ thuật, không lãng phí thời gian.

Ngụy Châu  hơi bị sốc, và tôi ngay lập tức gật đầu như like cutting rice :Ta sai rồi

Ngụy Châu mơ hồ ...,,
Một Ma giáo giáo chủ, hôm qua vừa mới động phòng hoa chúc, hôm nay mới sáng sớm bảnh mắt liền dậy luyện kiếm, còn dạy dỗ tiểu thiếp thứ mười tám như hoa như ngọc một trận, vì hắn lười biếng nằm nướng.

Ngụy Châu suy  nghĩ nữa ngày  mới không đồng ý với quan điểm của Giáo Chủ
Nhất định là bởi y bất lực, nam nhân hễ bất lực thì dễ có suy nghĩ biến thái, kiềm chế dục vọng lâu ngày không có chỗ phát tiết, đành phải sáng sớm chạy đi luyện kiếm, hơn nữa nhìn thấy người khác không bất lực như mình sẽ thấy hâm mộ ghen tị hận, nhưng lại không thể nói thật chỉ có thể quen thói mà dạy dỗ người ta.

Giáo chủ nhìn Ngụy Châu nghĩ, đột nhiên hạ trầm trầm mặt xuống: Ngươi nghĩ sao?

Ngụy Châu: Ta nghĩ sau này phải ngủ sớm dậy sớm.

Giáo chủ cười nhẹ: Thay quần áo, đi theo ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top