Điều tra

Ngụy Châu quay lại nhìn một cái,, anh trai sợ hãi cuộn tròn ở góc giường.

Cả hai người đều hiện ra một từ "nghèo" 1.

Ngụy Châu khóc huhu như muốn đấm hắn ta: tất cả các ngươi, thu thập dữ liệu làm những gì! ....đều tại ngươi, bò vào đây làm gì chứ!

Anh thở hít, hồi phục tinh thần: hắn dường như quyết tâm không muốn  vạch trần ngươi, làm bộ làm bộ làm tịch cho Luc Monmen xem. Một khi hắn đã làm điều đó, ngươi  sẽ ở lại với hắn ta và sẽ không nhìn vào bất cứ điều gì ở tất cả.

Ngụy châu cơ trí: nếu tra không được vậy ta đi nha, tạm biệt anh trai

Anh nguyền rủa hắn ta, làm động tác cắt cổ: trước khi ném Cảnh Du vào đại lao chém đầu  hắn ngươi không nênh vội chạy.

Ngụy Châu: Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Brother: ngươi có thể xâm chiếm hậu cung của hắn nhất định là biết chút này chút nọ. Phe ta vừa mới tìm hiểu được Cảnh Du đã an trí2 mười bảy nam sủng trước trong một đại viện3, chỉ có ngươi là ở riêng thôi đó., những chiếc xe của Liên minh chắc chắn sẽ biết điều này.

Ngụy Châu nhất thời cảm thấy có chút  đáng sợ: Tại sao?

Brother nói nghiêm túc: Chắc tại ngươi xấu?

Ngụy Châu Ngay lập tức lại nện y mấy cái.

Brothers: tóm lại ngươi đi xem thử, , tìm hiểu họ và sau đó cố gắng làm quen với bọn họ rồi hỏi chuyện thử xem, gần đây nhiều nơi có những tin tức mọi người nói nhà cô đi lạc, hai tháng có hơn một trăm người mất tích, Chúng tôi thấy điều này là không đơn giản, tám phần có liên quan để Coolest.

Ngụy Châu Nghi hoặc: Ý của ngươi là, hắn bắt cóc hơn một trăm đứa trẻ?

Anh: Vâng.

Ngụy Châu: Có bằng chứng nào không?

Brother vỗ vai mình kinh ngạc: Auntie mười tám, ngươi nhớ,  bất kể không có vấn đề gì  về loại vụ án, trước hết phải điều tra Coolest.

Ngụy Châu: Tại sao?

Anh: Bởi vì hắn làm điều ác. ....Vì y xấu xa.

Ngụy Châu Immunosuppression nội tại: Vì vậy, kỹ thuật vô điều kiện là oan chuyên nghiệp?

Anh: Ma giáo không có  chuyện ác nào không làm, thêm một chuyện cũng không nhiều bớt một chuyện cũng không ít đi.

Ngụy Châu trợn trắng mắt: Vì vậy, chúng ta đi để xem nếu, hơn trăm phụ nữ mang thai, như một mục tiêu lớn, nếu thực sự ở đây chắc chắn không khó để tìm thấy.

Anh ta gật đầu: Ngoan, anh trai đi trước,  ta sẻ quay lại tìm ngươi

Ngụy Châu  cầm thanh gươm trên giường: Ngươi, quên thanh gươm.

Hắn  nhận  kiếm : Lại quên lung tung rồi, hì hì.

Ngụy Châu  thì thầm nói: Ngươi , làm sao bây giờ ta có thể sống được? đến bây giờ hả?

Anh ta mất hứng thú: Tại sao nói chuyện với ta theo cách đó, không tốt chút nào. chẳng ngoan gì cả

Sau khi hắn ta đi rồi, Lin Minamin chai mặt đi ra hậu viện tìm mười bảy nam sủng kia còn cách thật xa đã nghe tiếng la hét đánh mạt chược vọng ra ầm ầm.

Ngụy Châu vừa bước vào sân, thấy 17 charismatics chia thành bốn bảng Mahjong, để lại một bổ sung để thay thế, phụ trách trà đổ, thiếu chân thì vô đánh luôn.
Thấy Ngụy Châu bước vào, đàn nam sủng tập thể an tĩnh, rung đùi vội vã hạ chân, xỉa răng cũng không xỉa nữa, móc mũi vội sửa tay thành dáng che miệng cười, từ mười bảy đại hán4 đang rung đùi nháy mắt biến thành mười bảy vị quý phi nương nương.
Một nam sủng dung mạo tuấn mỹ nhất tao nhã cười với Ngụy Châu, ta còn tưởng ai, đây không phải dì mười tám mới gả vô nhà a? Sao giờ mới nhớ tới chuyện qua đây thỉnh an các ca ca ha?

Ngụy Châu không ổn định đứng: ... đứng không vững:

Đây có phải là hiện tượng táo bạo?

Một chiếc khăn tay cuộn lên chiếc khăn tay của mình: dì bảy,  ngươi nhìn cái bộ đắc ý dào dạt của dì mười tám kia kìa, căn bản là không để mười bảy ca ca chúng ta vào mắt , giáo chủ đại nhân y ba tháng rồi cũng không tới sủng hạnh chúng ta, nhất định là đều ở cạnh dì mười tám rồi, cho nên người ta không có thèm sợ gì ngươi đâu,

Ngụy Châu mỉm cười khúc khích, hoàn toàn không thể đỡ  nổi,trong trái tim của một băng nhóm sáu mã điên chạy qua tiếng hét: ...

Lôi cuốn số 3 chỉ cảm động và nói: ngay sau đó eighteen dì,  giáo chủ đại nhân của vài ngày qua đã thưởng cho tôi 7 điều dưỡng tôi đã không dành tất cả, không cung cấp cho ngươi một chút? Đây là việc sử dụng máu của con người để làm cho nó, không bình thường, áp dụng cho hiệu quả là tốt như vậy.
Ngụy Châu

Ngươi bị bệnh?

Ngụy Châu nghĩ đến dò hỏi một chút thông tin tình báo, cố gắng tìm kiếm hơn một trăm phụ nữ mang thai, nhưng cuối cùng không thể tìm thấy cơ hội để nói chuyện, cứ bị mười bảy nam sủng này vây lại châm chọc khiêu khích,  xả điểu8 xả đến mức khí thế ngất trời.

Ngụy Châu đã kiên nhẫn một thời gian: các ca ca , tôi muốn hỏi một chút, gần đây  các ngươi gần đây đi dạo có thấy bà bầu nào hay không?

Mười bảy nam sủng ngay lập tức vỡ ra.

Dì năm: Đây là thế kỷ thứ mười tám, chúng tôi có nghĩa là chúng ta không thể có thai. .........,Ây dô dì mười tám đây là ám chỉ bọn ta không thể mang bầu con giáo chủ đại nhân đúng không a.

Dì mười một: không phải là người giống ta sau , đâm chọt cái kiểu đó là có ý gì?

Dì mười sáu: Mới đến cửa một vài ngày kiêu ngạo  đến như này rồi sao a.

Ngụy Châu yên lặng lùi ra ngoài, , về cơ bản không thể được trao đổi, là khó khăn một lần nữa khi nó đã được trao cho các trượng9.

Bất kể phản ứng của mấy nam sủng này,  Cảnh Du dường như cũng đã ba tháng và không tìm kiếm chúng.

Một thanh niên chỉ mới 20 tuổi, một tinh thần đẫm máu10, có mười bảy hồng y không phải là một cơ thể xấu mỗi ngày11 chờ đợi để ăn, y lại đã không chạm vào bất cứ ai, điều này là rất kỳ quái.

Ngoại trừ sự bất lực không có cách nào khác để giải thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top