Chương 3: Ta nhận ra mình thật là một Thánh Nữ

Và...thật là diên rồ khi tôi chợt nhận ra thế giới này không phải chỉ là một giấc mơ do mình nghĩ ra.

- M-Mọi người đứng lên cái đi đã, từ vụ bị triệu hồi đến, ta vẫn còn hơi bị choáng váng nên đừng làm ta thêm choáng nữa, được chứ?

Tôi nói với toàn bộ những người đang cung kính quỳ với mình hiện tại ở sảnh chính bên dưới của Thánh điện Herilies, cái nơi mà tôi đã tỉnh lại. Những người quỳ bao gồm từ những vị phó tế cho đến Đức Giao Hoàng và cả các Thánh Long Kỵ Sĩ của cái Thánh điện này, không chỉ mình Vandula Kisri.

Khi bọn họ cung nghênh tôi, số người đông đến nổi khiến tôi phải choáng ngợp bởi họ tạo cảm giác như tôi rất tôn quý, mặc dù trong tâm niệm của họ tôi thật sự bởi vì là một Thánh Nữ, người đã được Thần Thánh thế giới này ban phước và dẫn lối đến thế giới này để giúp bọn họ.

Tôi biết được chuyện mình là một Thánh Nữ được triệu hồi là từ Vandula Kisri trong khi đang để bệnh viên ở thế giới này kiểm tra cho Herlia, cô bé mà tôi đã cứu.

Lúc đó đã có rất nhiều Thánh Long Kỵ Sĩ đã đuổi theo chúng tôi đến bệnh viện, làm mọi thứ náo động cả lên. Rồi sau đó Vandula Kisri và mọi người đó trao đổi, tôi mới nhận ra mình đã bị triệu hồi chứ không phải nằm mơ.

Khi tôi soi thử khuôn mặt mình qua lớp kính, mới nhận ra cơ thể này không khác vói nhân vật 3D mà mình đã chơi là bao nhiêu, thậm chí còn có mấy phần đẹp hơn vì tôi đang thực sự sống.

Sau đó, khi nói chuyện về việc tôi vừa tỉnh lại sau một tháng kể từ khi được triệu hồi xong, họ đã cầu xin tôi phải về gấp Thánh điện để chấn an mọi người khi đột ngột biến mất như vậy.

Trong thoáng chóc tôi đã thật sự bị không khí lo lắng của mọi người làm mình hoảng, nhưng vẫn cố gắng bảo mọi người đợi Herlia kiểm tra xong, mới đem em ấy dẫn theo về Thánh điện.

Kết quả sau đó là chuyện như thế này diễn ra, mọi người đều quỳ xuống cung kính với mình.

- Vâng, xin lỗi người về chuyện này. Tất cả nghe lệnh của Thánh Nữ!

Sau lời mệt mỏi của tôi, người đàn ông đứng tuổi, mặc đồ đẹp nhất là Đức Giáo Hoàng mạnh dạng đứng dậy mà quát lớn lên với những người phía sau mình. Rồi, theo lời ông ta, mọi người bắt đầu đứng lên trong một bộ hối lỗi với tôi.

- Ông, dẫn ta đến nơi nào đó đi. Ta có chuyện riêng cần nói với ông.

Để thoát khỏi chuyện không đáng này, tôi liền chỉ tay về phía ông già vừa rồi mà nói.

Bị tôi chỉ Đức Giáo Hoàng không hề tỏ ra ngoài dự đoán liền đưa tay mời tôi.

- Vâng, mời người đi lối này.

- Herlia chúng ta đi thôi.

Do bị mọi người làm bất ngờ quá, nên khi nhận ra Herlia đã không biết từ lúc nào chết cứng trong tay của tôi.

- C-Chị...

- Đi, chúng ta nói chuyện này sau.

Hành động cứu lấy và đem Herlia về có lẽ là một hành động ngu ngốc nếu như còn ở thế giới trước đó của tôi vì pháp luật sẽ còn nhiều điều rất khắc khe với nó. Tuy nhiên thế giới này lại khác, tôi là nữ và là người có quyền thế nên nhận nuôi một đứa trẻ như thế này là chẳng sao cả.

Thật ra thì tôi cũng không có ý nhận nuôi Herlia nếu như em ấy có gia đình. Nhưng từ khi trò chuyện với em ấy trong khi bay đến bệnh viện, tôi đã nhận ra em ấy không hề có gia đình và còn bị những người xấu bắt phải làm những chuyện đồi bại như trộm cắp, chuyển hàng lậu cho mình.

Herlia đã không thể chịu nổi được những chuyện như vậy nên đã trốn đi, để rồi chuyện như trước đó đã diễn ra.

Dẫn theo một Herlia vói gương mặt ngơ ngác, tôi cùng Đức Giao Hoàng tiến thẳng vào bên trong của Thánh điện, đến một cái thang máy khá lớn đưa chúng tôi lên tầng 102 mới dừng lại.

102 tầng, đây là con số khủng bố nhất mà tôi từng thấy kể từ khi còn sống cho đến giờ. Mỗi công trình như vậy thì cần phải tân tiến đến mức nào, địa điểm cũng chưa chắc là ở gần nơi tôi sinh sống. Mà con số đó cũng chỉ là nằm ở một phần ba của những con số bên trong cái thang máy này.

- Mời người.

Sau đó chúng tôi rời khỏi thang máy thì được dẫn đến một căn phòng khác đầy lộng lẫy phía sâu ở tầng 102 này.

Tôi và Herlia vừa ngồi xuống ghế thì đã được những tế phó nữ nhanh chân chuẩn bị cho tôi một tách trà.

- Được rồi, ta cũng không có ý định vòng vo. Câu hỏi thứ nhất, lý do ta bị triệu hồi đến thế giới này là gì?

- Chuyện đó...thần cũng không rõ lắm ạ.

Bị tôi hỏi ông Đức Giáo Hoàng tỏ ra khó xử thấy rõ.

- Ông nói thật?

Tôi nheo mắt lại tỏ ra khó chịu, tay bóp lại gọi ra quyền trượng Thánh Thiên Phẩn Nộ Linh Sứ, trang bị độc nhất của mình trong game, không biết vì duyên cớ gì cũng bị đem nguyên si sang thế giới này cũng nhân vật game của mình.

Đó là một cây quyền trượng được thiết kế như một cây thánh giá lớn màu vàng kim, với nhiều vàng bạc đá quý được khảm nạm bên trên. Nhưng hình dạng bình thường của nó không đáng nói bằng luồng khí cùng các tia điện vàng của nó toả ra khi được tôi gọi ra hiện thực.

Khi tôi gọi nó ra hiện thực, cả căn phòng trong thoáng chóc bị bao trùm trong một luồng khí tức giống như chất chứa sự phẩn nộ không siết của Thần Thánh, đến ông Đức Giáo Hoàng vừa rồi còn bình tĩnh cũng phải đổ mồ hôi co người lại run rẩy.

- T-Thánh Nữ đại nhân, t-thần thật sự không rõ... Đó là chuyện của một tháng trước, người cứ như vậy xuất hiện ở Thánh Phòng với một nguồn Thánh lực to lớn, nên chúng thần chỉ suy đoán rằng người là được triệu hồi từ thần thôi, chứ còn chuyện người triệu hồi vì lý do nào, thần thật sự không rõ.

- Chỉ đơn thuần như vậy?

- V-Vâng thưa người.

- Ta tạm tin ông.

Xác định được ông Đức Giáo Hoàng nói thật, tôi đành phải chấp nhận lời ông ta nói mà thu lại Thánh Thiên Phẩn Nộ Linh Sứ của mình đi, tránh để hù cho Herlia sợ hãi.

- Nhưng để ta nói cho ông biết một điều. Ta cũng không phải loại Thánh Nữ tốt bụng gì. Chắc ông thấy Thánh Khí của ta rồi. Ta là Thánh Nữ của sự phẩn nộ. Nên nếu ta biết ông nói dối, thì đừng trách ta giúp ông một tay trở về với thần linh nhanh hơn.

Điều tôi nói cũng không hẳn là giả bởi vì Thánh Nữ của Phẩn nộ chính là danh hiệu tôi có được từ lúc sở hữu trang bị độc nhất như Thánh Thiên Phẩn Nộ Linh Sứ và cùng là một trong bốn Thánh Khí duy nhất trong game mà tôi chơi.

- V-Vâng thưa người. Có nữ thần Herilies chứng dám, thần nếu như nói không đúng sự thật nữa lời, linh hồn này sẽ ngay lập tức bị hủy diệt vĩnh viễn, không có chỗ đầu thai.

- Vậy câu hỏi thứ hai của ta. Kể từ lúc này, ta sẽ như thế nào đây?

- Người sẽ thế nào...

===

Tôi hỏi ông Đức Giáo Hoàng sau này mình sẽ thể nào thì được nhận lại một điều hết sức bất ngờ chính là, kể từ lúc này tôi sẽ là Thánh Nữ quyền lực nhất của Thánh Điện này, người sẽ có chức quyền còn hơn cả Đức Giáo Hoàng của cái Thánh điện này.

- Điều này thật sự đúng là điên rồ.

Sau cuộc trò chuyện về tương lai của mình với ông Đức Giáo Hoàng, tôi đã được các giám mục được phân phó cho mình dẫn đến phòng tắm của Thánh điện để tắm táp, sau đó mới trở về phòng của mình, chính là nơi mà tôi đã tỉnh lại trước đó. Nó nằm đâu đó tầng ba trăm của Thánh điện cao đến mức điên rồ này.

Giờ tôi đang đứng ở lan can bên ngoài ban công với bộ đồ ngủ mình mặc mới vừa tỉnh lại mà thở dài.

Tôi thở dài là bởi vì không hiểu sao lại cảm giác cuộc sống của mình thật sự quá là ảo. Trước đó không lâu còn là một bác sĩ không mấy nổi tiếng ở một cái bệnh viên thành phố, sau lại nhảy một mạch lên tậng Thánh Nữ. Không chỉ cái danh thì thôi đi, đến cơ thể cũng bị đổi thành con nhận vật mình chơi để lấy le cho cuộc đời FA của mình trong game.

- Sao không phải là Anh Hùng mà nhất định phải là Thánh Nữ trời!!!

Không kiềm nổi được việc sự thật quá đắng lòng, tôi đã đành phải hét lên thật lớn. Tất nhiên là sẽ chẳng ai nghe được tôi đâu khi mọi thứ bên ngoài đây chỉ là một bầu không gian trống trơn mà thôi.

Hay là tôi nghĩ vậy...vì cùng lúc với khi tôi hét, cửa phòng tôi hình như đã bị mở ra.

- T-Thánh Nữ, người mà người căn dặn đã được bọn thần làm lễ tẩy trần xong rồi ạ.

- Hà...ừm.

Tôi thở dài và quay sang những giám mục được cử đến hầu cho mình. Bọn họ tất cả đều là nữ và tổng cộng là bốn người, có độ tuổi đều khó lòng mà đoán được vì trông họ khá trẻ, nhưng chức giám mục thì chắc đó không phải tuổi thật của họ đâu.

Có vẻ như đã nghe được lời tôi hét, bọn họ bây giờ đều tỏ ra những vẻ mặt khó xử, lo sợ mà nhìn tôi.

Hoà lẫn vào bốn người còn có cả Herlia đã được tôi căn dặn bọn họ chăm sóc cho kỹ rồi đem lại về với mình.

Cô bé bây giờ khác hẳn một trời một vực với bộ dạng đen đuốt ban đầu của mình khi được tôi dẫn về. Bây giờ, khi cô bé được tẩy rửa và làm cái lễ tẩy trần gì đó, giờ đã trông xinh đẹp và trắng trẻo đến không ngờ với bộ váy màu trắng hoạ tiết vàng kim đặc thù của Thánh điện trên người.

Và đến em ấy cũng nhìn tôi bằng bộ mặt không dám tin tưởng.

- Nhìn ta bằng vẻ mặt đó là sao? Chưa thấy Thánh Nữ muốn làm Anh Hùng bao giờ à?

Cho nên tôi đã tỏ ra bất mãn với tất cả mà hỏi.

Tất nhiên là ngay lập tức tôi đã nhận được những cái lắc đầu thể hiện rõ chưa thấy bao giờ.

- Thật sự chưa thấy?

Chuyện này đúng là ngoài dự đoán, cho nên tôi khép hờ và ỷ vào quyền lực của mình mà hờ hững hỏi lại với ý nghĩa, các cô mà nói chưa thấy đi, nhất định sẽ không yên đâu.

- T-Thật ra tôi thấy rồi ạ.

- T- Tôi cũng vậy thưa Thánh Nữ đại nhân.

...

Kết quả không ngoài dự kiến của tôi, cả bọn bắt đầu rối rít lên mà gật đầu bảo đã thấy, một trong bốn còn kể ra cả một trang sử về cô Thánh Nữ nào đó muốn làm Anh Hùng và diệt quỷ vương nữa. Đến đây tôi cũng không muốn ép bọn họ làm chi nữa mà đành phải đuổi hết đi, chỉ để lại mỗi Herlia, người không hiểu sao, thoáng chóc đã trở thành người duy nhất của tôi tại thế giới lạ hoắc này.

- Thánh Nữ, chị thật sự muốn trở thành Anh Hùng hở?

Bốn người kia rời đi không lâu, Herlia đã nhìn tôi bằng vẻ mặt ngây thơ của cô bé mà hỏi.

- Đừng nghĩ nhiều, chị chỉ là không thích làm một Thánh Nữ nghiêm túc mà thôi.

Thấy vậy, tôi cũng không kiềm chế được sự cưng chiều của mình với một đứa em gái nhỏ mà bước đến xoa đầu cô bé nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ tôi là một thằng con trai thì không biết hình mẫu chị lý tưởng cho em gái là như thế nào. Xem phim nhiều thì cũng sẽ rõ đó phải là một cô gái hiện dịu, nhẹ nhàng khi nói, luôn yêu thương em gái mình...thôi.

Cho nên tôi sẽ không thể hiện ra quá nhiều sự không đúng như một tên đàn ông cộc cằn trước mặt Herlia đâu.

- Ngoài ra, em cũng đừng gọi chị là Thánh Nữ, cứ gọi chị là Melissa là được, Melissa Aurora đó là tên thật của chị. Cũng như sau này em sẽ là em gái của chị Herlia Aurora, một đứa em gái thì không nên gọi chị mình là Thánh Nữ hiểu chưa?

- Chị Melissa? Em phải gọi vậy ạ?

- Đúng rồi. Chính là như vậy.

Mặc dù thật sự thì anh là con trai.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Herlia gọi biệt danh trong game của mình, tôi cảm thấy thật đau lòng vì đó còn chẳng phải tên thật của mình.

- Chị Melissa em có phải mơ không ạ? Sáng nay em còn bị đánh, giờ bỗng nhiên trở thành em gái của một Thánh Nữ như chị. Em có đang nằm mơ không vậy chị?

Herlia dụi mắt mình có vẻ buồn ngủ mà hỏi. Dù buôn ngủ, lời lẽ của cô bé không hề tránh khỏi sự gượng ép, cứ như sợ khi nhắm mắt ngủ rồi, sẽ tỉnh lại khỏi giấc mơ thoải mái này và đến với hiện thực tàn khốc mà mấy ngày hôm nay cô bé phải trãi qua vậy.

- Thôi nào thôi nào, em có thấy giấc mơ nào đẹp như thế này chưa?

Tôi xoa đầu Herlia đang ngái ngủ hỏi. Tuy nó khá sai sai, nhưng đó cũng không hẳn là không đúng. Giấc mơ nào cũng được, giấc mơ nào cũng tốt, nhưng tôi dám cá một đứa trẻ như Herlia sẽ chẳng thể nào mơ đến việc mình được một Thánh Nữ bất đắc dĩ như tôi nhận nuôi.

- Em không biết nữa...oáp~.

Tính thời gian bây giờ cũng đã khá muộn rồi, việc Herlia buồn ngủ tôi cũng dễ dịu, huống chi trước đó còn bị nhóm người xấu hành hạ cho một trận.

Không nhờ ma thuật của tôi thì có thể giờ cô bé đã ngủ luôn rồi chứ đừng nói chỉ mệt mỏi như hiện tại.

- Rồi rồi, để chị ôm em ngủ nhé, xem như làm một giấc mơ cũng phải là một giấc mơ thoải mái nhất chịu không?

Tôi gật đầu rồi đưa hai tay bế lấy cô bé lên về phía giường của mình.

- Vâng ạ...

Herlia cũng chỉ trả lời tôi với một nụ cười rồi liền lẳng lặng ngủ luôn trên tay của tôi.

Thấy vậy tôi chỉ còn biết cười nhẹ một cái rồi khó chịu khi nghĩ đến những kẻ đã làm điều xấu xa với cô bé tội nghiệp như thế này.

- Được lắm. Mình nhất định phải xử lý cho gọn cái chuyện này mới được.

Chỉ nghĩ đến những đứa trẻ như Herlia đang phải chịu sự đối xử tàn nhẫn ngoài kia, lòng tôi đã không chịu được mà phải hạ xuống một quyết tâm, muốn dùng quyền lực hiện tại của mình để giải quyết chuyện này.

===

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, tôi đã lập tức mặc ngay một bộ trang phục xa hoa lộng lẫy do giám mục ở đây mang lên cho mình, liền đi đến Thánh Phòng để gặp Đức Giáo Hoàng mỗi ngày đều làm lễ cầu thần ở đó.

- Chuyện đó...

- Thế nào? Ông làm Đức Giáo Hoàng mà không làm được?

Để làm mọi người không chú ý đến chúng tôi, tôi đã phải hẹn ông ta nói chuyện riêng sau khi lễ cầu thần kết thúc. Nhưng thay vì sẽ làm theo điều tôi nói, ông Đức Giao Hoàng lại tỏ ra ngần ngại khi tôi yêu cầu giúp đỡ những đứa trẻ vô gia cư như Herlia.

- Chuyện đó. Chắc người không biết rồi. Những đứa trẻ không có cha mẹ thường sẽ bị xem là nhưng người bị thần ruồng bỏ. Cho nên chúng tôi...

- Ruồng bỏ cái đầu ông!

Lời lẽ của ông Đức Giáo Hoàng khiến tôi nhịn không nổi mà quát lên giận dữ.

- Từ đâu mà ông lấy ra cái cớ đó!? Mọi sinh linh được sinh ra trên thế giới này đều sẽ được thần linh che chở. Nếu chúng không được che chở, Thánh điện này, Đức Giáo Hoàng như ông cũng phải là người đứng ra đại diện cho thần linh che chở bọn nó! Chứ đừng có ngồi đó mà thần linh không che chở thì mấy ông cứ thể bỏ mặt bọn nhỏ! Giáo lý của mấy người chẳng lẽ không có cái gọi là mọi sinh linh đều có sự bình đẳng hay sao? Nếu không có thì để ta nói cho mấy người biết, đó chính là thứ mà nơi ta từng sinh sống có! Bây giờ ông không muốn làm thì ta cũng sẽ bắt ông làm, đây là lệnh!

- V-Vâng...nhưng Thánh Nữ...nếu khi tôi giúp những đứa trẻ, chúng tôi nên giúp như thế nào ạ?

Mặc dù chấp nhận lời của tôi, ông Đức Giáo Hoàng vẫn tỏ ra khó xử thấy rõ trên mặc, khi nhắt đến chuyện không biết cách nào để giúp những đứa trẻ.

- Người biết đấy, chúng tôi không thể cứ cưu mang bọn chúng được, như vậy chẳng khác gì đang...

- Ai nói ta bảo các người chỉ cưu mang và nuôi phế mấy đứa nhỏ?

Tôi trừng mắt tức giận với những lý tưởng quá hạn hẹp của thế giới này những đứa trẻ mồ côi.

- Bước đầu tiên các người hãy cứu giúp toàn bộ những đứa trẻ mô côi đang gặp khó khăn trong Thánh thành Hest trước đi. Sau đó hãy lập lên các cô nhi viện cho ta. Ở nơi đó, các người hãy mở các lớp dạy đạo đức cho bọn nhỏ, lớn lên thì giúp bọn nhỏ có một công việc. Đừng nghĩ chuyện này không có lời ít gì, khi chính nó sẽ làm giảm đi rất nhiều nạn trộm cướp trong thành phố mà các người thường xuyên mắc phải. Cái này đơn giản mà nói, ông không chỉ cống hiến cho xã hội các công dân tốt mà còn đơn giản khiến cho nó tốt đẹp hơn nữa đấy.

- T-Thánh Nữ...người đúng là một Thánh Nữ được thần linh cử đến giúp chúng tôi rồi.

- Ông...đi làm việc đi, đừng nhìn ta bằng đôi mắt ghê tởm đó.

Không biết việc tôi nói có cái gì quá khích lắm hay không, nhưng sau đó ông Đức Giáo Hoàng đã nhìn tôi bằng một ánh mắt sùng kính đến mức khó chịu. Đến mức mà tôi muốn đá ổng một cái, nhưng phải kiềm chế chỉ dùng lời lẽ đuổi ổng đi mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top