Chương 2
Mấy tháng trước khi tiết trời còn đón nắng, trên y phục còn sót mùi nắng cát cùng gió quấn quýt. Hàng mi run run nặng nề trong gió chiều nhẹ nhàng nâng lên, màn sương đọng trong mắt dày đặc lúc mờ lúc rõ. Dòng điện nhức nhói chảy từng đợt trong não bộ, mờ mịt, lẫn lộn, sợ hãi, đau nhói trong tim. Giọt lệ cô đọng không rơi được treo trên mắt, tròng đôi con ngươi không chuyển động thoạt nhìn như một 'cỗ thi thể vô hồn', Nhất Mạn Yên ho khan một tiếng mở van cho dòng không khí hỗn loạn tràn vào cổ họng như xé rách từng lớp một, một cảm giác 'chết đi sống lại', 'nửa chân bước vào quỷ môn quan' ấy đau đớn sợ hãi đến tận cùng.
Tiếng nhạn chiều tà lạc đường rít lên từng tiếng gọi lại càng cất cánh chao đảo trên vùng trời cao hơn. 'Cớ gì phải gắng sức như vậy?' Nhất Mạn Yên thầm nghĩ. Chim một mình chim dang cánh tìm đàn, người không còn hy vọng thì nhắm mắt xuôi tay.
Trời lấy đi một nửa ao ước, một nửa đời mong đợi, nỗi đau thấu đó biết ai tỏ bày. Trong đầu một tiếng sáo treo buồn thê lương, buồn thấu tâm can. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, trong đồng trống rỗng thẫn thờ như mây trôi, gió cùng cát tấp vào người, Nhất Mạn Yên cứ nằm đó đối mặt với Trời.
"Aaa..có chuột!" tiếng hét thản thốt kéo ánh nắng rán cuối ngày chìm nghỉm xuống.
Nhất Mạn Yên giật nảy mình quên cả đau đớn trên người bật dậy.
"A.. đừng sợ, Tiểu Mẫn giúp tỷ đuổi chuột, chuột đáng ghét mau cút đi." một đứa nhóc tên Tiểu Mẫn chạy đến đẩy nàng ra dùng cành củi khô xua đuổi con chuột chạy mất dạng.
Nhìn dáng vẻ dụi mắt đó dĩ nhiên là mới ngủ một giấc bởi tiếng hét của nàng mà tỉnh dậy, ngày thường Nhất Mạn Yên cũng không có sợ hãi đến vậy chắc hẳn bởi vừa trải qua giai đoạn kinh hãi, ams ảnh nhất cuộc đời này mới sinh ra loại cảm giác như vậy.
"Không sợ nữa chuột đã bị muội đuổi đi rồi, cuối cùng tỷ cũng đã tỉnh lại muội cùng A Mao đã rất lo lắng đó." Tiễu Mẫn với cái má bánh bao khoảng chừng sáu tuổi vui mừng nói.
"À.. là tụi em đã..ưm đưa tỷ đến đây phải không?" Nhất Mạn Yên hơi luống cuống giải thích khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trong tư thế này rồi cũng không nhớ được kí ước nào của chủ thân thể này, lúc này mới ngã ngồi xuống đất những đau đớn trên người lại nhói lên.
Tiểu Mẫn vội chạy đến đỡ nàng: " Đúng vậy, sáng nay bọn muội ra khe suối lấy nước thì thấy tỷ nằm trên mặt nước nên mới đưa tỷ lên bờ, vì gọi mãi không thấy tỷ tỉnh lại nên muội mới nói A Mao đưa tỷ về đây phơi nắng đó."
Bởi vậy trên người nàng mới còn vương mùi nắng, trời cũng chuyển mùa cũng may là còn nắng để phơi nàng đến khô người.
"Cảm ơn Tiểu Mẫn cùng A Mao rất nhiều." nói rồi mới thấy cổ họng khô khan giọng nói khó khăn của mình khó nghe như nào.
Tiễu Mẫn nhanh chóng đem một ít nước đến, chỉ là nhìn không được sạch sẽ, Nhất Mạn Yên nhắm mắt làm một hơi cạn đến thế này đâu còn tâm trạng nghĩ nhiều như vậy.
Nhất Mạn Yên quan sát xung quanh ngôi miếu, ngôi miếu bỏ hoang cũ kĩ ẩm mốc, mạn nhện và bốc mùi. Được rồi nếu là một khởi đầu thì bắt đầu từ đây cũng được Nhất Mạn Yên trước nay luôn kiên cường vẫn còn, sống một cuộc đời khác thôi, nếu khi trước sống an nhàn một chút thì đã sao cuối cùng cũng chết sớm như vậy, lần này bắt đầu lại Nhất Mạn Yên hứa sẽ sống hết mình trở thành một phiên bản khác bản lĩnh dám nghĩ dám làm, làm mọi thứ mình thích.
"A Mao muội nói...không có ở đây sao?" Nhất Mạn Yên nhìn ngó xung quanh cảm giác vẫn không chân thật lắm.
" A Mao đi làm kiếm đồ ăn về ạ, tỷ đợi một chút huynh ấy chắc cũng sắp trở về rồi." Tiễu Mẫn nhìn bầu trời trên đầu đang tối hẳn chiếc bụng trống trơn ọp ẹt kêu lên.
Nhất Mạn Yên cũng đói bụng, đã một ngày rồi chưa có gì bỏ vào giờ cơn đói kéo đến đói lã người , cả hai ngồi tựa vào vách tường trong miếu Tiễu Mẫn kể nàng nghe một số thứ cần thiết quan trọng ở đây Nhất Mạn Yên ậm ự tiếp nhận.
Đến khi thật sự hoa mắt chóng mặt bởi cơn đói, bên ngoài mới có tiếng động.
"Tiễu Mẫn huynh về rồi." A Mao đi vào thấy nàng đã tỉnh lại hơi ngạc nhiên cũng có vài phần vui mừng.
"Hôm nay huynh về trễ hơn hôm qua,có chuyện gì xảy ra sao?" Tiễu Mẫn vội chạy đến hỏi han.
A Mao mỉm cười lắc đầu, xòe tay đưa đến vài cái màn thầu, Tiễu Mẫn hí hửng nhận lấy và lấy cả phần của Nhất Mạn Yên.
Nhất Mạn Yên cầm lấy hai cái màn thầu nguội lạnh nhỏ xíu, tuy nói không sao nhưng nàng nhìn rõ ràng những vết thương trên người A Mao cũng phải thôi một đứa trẻ như này nói là làm việc thật chất cũng phải trả giá nhiều mới đem được vài cái bánh màn thầu trở về.
Cuối cùng là đạo lý có thực mới vực được đạo Nhất Mạn Yên ăn vội hai cái bánh, cảm giác nghẹn ngào thương cảm lại dâng trào khiến hai hàng lệ lén lút rơi xuống. Nàng thương cho hai đứa trẻ, nàng trách bản thân vô dụng khi so với hai sinh mạng bé bỏng chui rút một góc trong ngôi miếu này.
Bóng đêm nuốt chửng mọi vật, trong ngôi miếu tiếng thở nhẹ nhàng đều đều vang lên, Nhất Mạn Yên trong giấc mơ đôi lúc lại trượt chân rơi xuống nước rồi ngột ngạt giật mình tỉnh dậy, nhưng nơi này quá tối để tỉnh táo. Chết đi quá dễ dàng vậy tại sao người ta cứ muốn níu kéo sự sống? Bởi sự sống đó người ta thấy được hạnh phúc thấy hy vọng vào ngày mai, đến bây giờ nàng mới hiểu và nàng cũng muốn hạnh phúc muốn sống tốt hơn vào ngày mai.
Sáng hôm sau bầu trời không được như mong đợi, khi Nhất Mạn Yên tỉnh lại đã khá muộn nhưng trời trở lạnh đôi tay nàng hơi rịn ra tầng mồ hôi mỏng.
"Tiểu Mẫn" Nhất Mạn Yên bước ra ngoài vận động tay chân đã khá hơn nhiều nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Mẫn đâu.
Cách ngôi miếu không xa cũng có vài ngôi nhà san sát nhau, lần đầu nhìn thấy tất nhiên nàng hơi tò mò về người cổ đại, trên đường đất gió quật từng đợt làm bụi bay mịt mù. Cuối cùng Tiểu Mẫn cũng từ đâu chạy về.
"Yên tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?"
"Ừm, muội vừa đi đâu vậy?" Nhất Mạn Yên vuốt mái tóc ướt của Tiểu Mẫn cũng đoán được sơ sơ.
"A Mao nói trên người muội có mùi nên muội ra khe suối tắm á." Tiểu Mẫn nói đôi môi hơi run nhẹ bởi lạnh.
Nhất Mạn Yên đưa tay chạm vào y phục trên người Tiểu Mẫn vẫn còn ướt, nàng đưa tay đến gương mặt ấm áp được truyền qua người Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn vui vẻ nở nụ cười tươi tắn, trước nay cũng chưa ai đối xử nhẹ nhàng với nó như vậy.
"Tỷ cũng muốn tắm rửa một chút, sẵn tiện đi vệ sinh luôn." Lúc này Nhất Mạn Yên mới nhận thấy mùi y phục ngâm nước ẩm mốc của mình.
"Được, chúng ta đến bờ sông." Tiểu Mẫn dắt tay nàng chạy chân sáo cùng đến bờ sông đó.
Cũng không xa lắm chỉ là giữa rừng núi tiếng nước chảy rì rào lạ lẫm rừng xanh nguyên thuỷ vừa đẹp đẽ yên tĩnh nhưng cảm giác lạnh lẽo khá tả.
Nhất Mạn Yên hơi đứng hình e ngại việc cởi bỏ y phục tắm rửa ở nơi này.
"Tỷ yên tâm muội sẽ không nhìn trộm đâu, chỗ này là chỗ bí mật chỉ có muội cùng A Mao biết được, nước cũng trong mà đặc biệt cây cối rất tốt."
"Ừm rất tốt..." cuối cùng nàng mới vứt hết ngại ngùng sang một bên đem y phục đặt trên bờ, giữa ban ngày ban mặt trên người không mảnh vải ra sông tắm rửa. Có những cảm giác mới lạ này cũng không tổn thất gì nàng là người hiện đại nên phải có những suy nghĩ cởi mở hơn mới phải.
Suy nghĩ một hơi liền nhảy một mạch xuống làn nước lạnh bơi hẳn ra giữa hồ tắm gội thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top