Chương 22: Quyết Tâm

Tôi thơ thẩn bước chân lảo đảo, cũng không rõ bản thân về phủ Phò Mã bằng cách nào, bước chân nặng nề tiến vào phủ có lẽ sắc mặt tôi đã quá kém cùng bộ dạng quá đổi chật vật, vài hạ nhân trong phủ thấy tôi chào hỏi một câu liền vội vàng tránh đi, tôi nhìn họ nhưng cũng không quá để tâm tới, Tôi đẩy cửa phòng mình ra, ngãng phịch một tiếng xuống giường được trải tấm thảm lông cừu trắng, không gian quá mức yên tĩnh làm tôi mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra trong cung và những lời của Lê Hiểu Nguyệt
"Ta không cần ngươi thương ta, Hạ Vy ngươi không thấy nữ tử yêu thích nữ tử là chuyện đáng ghê tởm hay sao, cho dù trừ bỏ việc ngươi là nữ tử, ngươi nhìn lại bản thân ngươi xem có chỗ nào để ta tin tưởng khi ngươi là kẻ dối trá bấy lâu nay" Cái lạnh của mùa đông lúc về đêm tuy lạnh nhưng cũng không lạnh bằng lời nói của nàng, từng câu chữ như mũi dao từng chút từng chút đâm thẳng vào trái tim sớm đã tổn thương của tôi, nó dày xéo đau đến không thở được, nước mắt rơi lả tả mơ hồ phủ kính cả gương mặt. Nàng nhìn tôi gương mặt chẳng lộ ra chút biểu tình nào, nàng xoay lưng đi dường như nàng thật sự chán ghét khi nhìn thấy tôi .
"Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, chuyện ta thành thân cùng chuyện thích khách, ngươi không cần nhúng tay vào, muốn giữ mạng thì cút càng xa càng tốt, bổn công chúa không muốn ngươi ở đây làm bẩn mắt ta thêm nữa" nói rồi nàng đống cửa bỏ lại thân ảnh bơ vơ đứng ngay ngốc nhìn cánh cửa ấy thật lâu giữa trời đêm.
Tôi hồi thần không biết từ lúc nào nước mắt lại lăng dài trên má, thật đau, không phải vì vết thương trên vai mà cơn đau đến từ nơi trái tim đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác, vừa lạnh lẽo vừa bi thương. Trong vô thức đôi tay tự hồ vẫn ôm chặt chiếc áo lông trắng đã bẩn, lặng lẽ mường tượng ra thân ảnh của nàng giống như tôi đang ôm nàng vào lòng mà tìm kiếm 1 chút ấm áp ít ỏi, ấm rồi, nhưng sao nơi trái tim vẫn còn lạnh, tôi cuộn người mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau khi tiếng chim ríu rít bên ngoài, tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ thẳng đến bên giường, tôi nặng nề nhướng mi, tia nắng thật chói mắt lấy tay nhẹ nhàng che mắt để giảm bớt ánh sáng, cảm thấy trên ngực có phần âm ấm liếc mắt nhìn trên người vẫn là chiếc áo lông của Hiểu Nguyệt đã tự tay lấy cho tôi dù bây giờ nàng đã xem áo lông này là đồ bỏ đi, nhưng bản thân lại không thể ngăn được mà cong môi vì đây minh chứng Nàng chấp nhận thân phận thật của tôi là Dương Hạ Vy, không phải tên âm dương lẹo cái, đạo sĩ rởm, hay Dương Tố Vĩ. Tôi thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, đã biết rõ trong tim nàng vốn chẳng có tôi nhưng vẫn không thể thôi mà ngừng yêu thương nàng, ngược lại mỗi ngày trôi qua càng cảm nhận được bản thân lại yêu nàng nhiều hơn
"Dương Hạ Vy a Dương Hạ Vy bị người ta phủ phàng như vậy, người ta đâu có thích ngươi nhưng sao vẫn cứ đâm đầu yêu làm gì a, nàng ghét ngươi rồi" Đang tự lầu bàu Nhưng một mảnh kí ức lịch sử đột nhiên xuất hiện trong đầu
"Nếu như ta nhớ không lầm thì chẳng bao lâu nữa Hình bộ Thượng thư Lê Cung Đồ sẽ ra tay ám sát Hiểu Nguyệt lúc nàng xuất cung... Không được, ta phải nói cho Nàng biết không thể để nàng xuất cung". Bước chân tôi vừa tới cửa liền khựng lại vì nhớ những lời của nàng đã cảnh cáo tôi không được xuất hiện trước mặt nàng nữa, tôi thở dài 1 tiếng không biêt phải làm sao, ngó nghiêng xung quanh lại tự bản thân nhìn từ trên xuống dưới, ngửi trái ngửi phải lông mày nhăn tích thò lò
"Cái mùi này đúng thật là.... Đi tắm trước đã, sau đó là tìm Cát Thuần Idol bàn tính biết đâu có cách giúp Hiểu Nguyệt thoát khỏi nguy hiểm" Suy nghĩ đã thoáng tôi mở cửa bước ra ngoài, cố vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần, đêm qua dù bị Hiểu Nguyệt đã kích tinh thần như vậy nhưng làm sao có thể bỏ mặc tín mạng của người mình yêu mỗi ngày bị đe dọa. Tôi hạ quyết tâm dù bản thân có bị nàng xem là kẻ phiền phức, ghê tởm, chán ghét thậm chí phải hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ Nàng bằng mọi giá. Tôi làm như vậy không phải vì tôi muốn góp phần tạo nên lịch sử, cũng không phải muốn hình ảnh của mình tốt hơn trong mắt nàng, tôi làm tất cả chỉ muốn nàng bình an cho đến khi Phò Mã của nàng xuất hiện, vị tướng công mà sử sách từng viết là người có thể lọt vào mắt xanh của nàng, cũng là người sẽ cùng nàng đầu bạc đến già, tôi chỉ cần nàng hạnh phúc, dù hạnh phúc của nàng không có tôi như vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#bachhop