Chương 7 : Ảnh hậu phi thường (6)
Đồ Nguyệt vốn dĩ định tự mình lái xe đến quán Ức Trầm hẹn nhưng lại phát hiện nguyên chủ trước nay toàn là Hạ Thương đưa đi đón về nên căn bản không có bằng lái xe
Không có bằng lái xe?!!!?
Bản cô nương lại không có bằng lái xe?
Thật là mệt mỏi!
Bản cô nương không muốn ngồi taxi!!!
Cuối cùng vì ngại phiền phức rồi còn phải đợi chờ, Đồ Nguyệt đành phải ngồi taxi đi đến chỗ hẹn
_
" Cho hỏi bàn số 17 ở đâu? "
Nhân viên đang làm việc nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn người hỏi. Trước mặt cô ta là 1 cô gái đang dựa vào quầy tiếp tân, mái tóc màu xám được buộc lên, trên người chỉ mặc một bộ quần áo phổ biến tuy trông có vẻ hơi tùy tiện nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt được.
Có lẽ là do Đồ Nguyệt đặc biệt nổi bật nên xung quanh người nhìn về phía này càng lúc càng nhiều. Cô nhìn nhân viên đang nhìn mình ngẩn cả người kia khẽ ho nhẹ một tiếng.
" Xin lỗi! Bàn 17 ở tầng 2, cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy một cái cầu thang. Trên đó sẽ có nhân viên dẫn cô đến bàn "
Đồ Nguyệt cảm ơn một tiếng rồi đi về phía trước
Cô bé ngồi cách đó không xa thấy cô vừa rời đi liền quay sang nói với mấy người bạn cùng bàn
" Sao tớ thấy cô gái vừa rồi rất quen nhỉ? "
" Aa tớ cũng thấy thế! "
" Cô ấy xinh quá, nhìn thật giống minh tinh "
" Vừa rồi tớ còn chụp được mấy tấm hình này "
" Đâu? Gửi cho tớ với. Tớ phải thêm cô ấy lên danh sách những nữ thần trên Weibo của tớ mới được "
___
Sau khi ăn xong, Ức Trầm đề nghị muốn đưa Đồ Nguyệt về. Có người tình nguyện đưa mình về tất nhiên cô không từ chối.
Ức Trầm đi lấy xe Đồ Nguyệt đành đứng chờ, ai ngờ đúng lúc lại gặp nữ chính ở đây. Mà không chỉ có mình nữ chính còn có bạn thân của cô ta. Đồ Nguyệt vốn dĩ định xem cô ta như người vô hình nhưng nữ chính nhìn thấy liền đi đến chỗ cô
" Chị Trang Di "
Thanh Trần kéo theo Miêu Kiểu Hà chạy đến gọi một tiếng đến mức dịu dàng, chuẩn với phong cách tiểu bạch thỏ, đáng yêu lễ phép.
Đồ Nguyệt nhìn Thanh Trần cũng không có ý định nói gì tiếp tục làm hòn vọng phu à không đúng là đợi tài xế
Thanh Trần thấy mình bị lơ đi thì ngơ ngác nhìn, bình thường không phải Trang Di vừa thấy cô ta liền tay bắt mặt mừng không hỏi han thì cũng cười cười hay sao? Sao tự dưng hôm nay thấy cô ta lại như nhìn thấy người xa lạ như vậy?
Thanh Trần còn đang nghĩ xem lý do Trang Di lại khác mọi ngày thì Miêu Kiểu Hà đứng bên cạnh liền lớn giọng chỉ về phía Đồ Nguyệt bực bội kêu lên
" Tại sao cô lại bất lịch sự như vậy hả? Thanh Trần gọi cô sao cô lại không trả lời? Ý cô là sao? "
Miêu Kiểu Hà lớn giọng thu hút sự chú ý của không ít người lúc này đã có người đứng lại xem. Thanh Trần thấy có người tới liền kéo Miêu Kiểu Hà ngăn không cho cô ta nói
" Cậu kéo tớ làm gì? Tớ nói không đúng sao? "
" Cậu bình tĩnh chút đi, có lẽ là chị Trang Di không nghe thấy tớ gọi thì sao? "
" Không nghe thấy? Chúng ta cũng đã đứng ở đây rồi cô ta còn bày cái vẻ mặt kia cho ai xem chứ? Tưởng mình là minh tinh chắc? "
" Nhưng... "
" Cậu không phải lo, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu! "
Miêu Kiểu Hà còn vỗ ngực cam đoan sau đó hất cằm lên nhìn Đồ Nguyệt đầy thách thức
Gì? Tôi làm gì mấy người? Bày cái kiểu bị bắt nạt kia cho ai xem? Cho ai xem?
[ Kí chủ, rất nhiều người đang nhìn cô đấy ]
Tiểu Hành Gia thức thời nhắc nhở 1 tiếng
" Ai bảo ta quá đẹp cơ chứ "
[ ... ] Giờ không phải là lúc cô tự hào về nhan sắc của mình đâu
[ Bọn họ đang xem Miêu Kiểu Hà thay Thanh Trần đòi lại công bằng ]
" Ta không nói gì là không công bằng với bọn họ? "
[ Có chút bất lịch sự ]
" A, vậy chẳng lẽ ta phải xông tới đánh nữ chính một trận hoặc cảm ơn vì đã bắt cóc ta à? "
[ ... ]
Ta vẫn chưa quên đâu
Bản cô nương đã không muốn đụng chạm tới rồi lại còn kéo chuyện đến cho ta
Cũng chính vì những lời của Miêu Kiểu Hà vừa rồi và cách từ chối ' không sao, không có gì, tôi không để tâm ' của Thanh Trần mà chuyện rất nhỏ liền bị xé to, Đồ Nguyệt như cảm thấy' vũng nước bẩn ' hắt thẳng vào mặt mình
Đồ ' hứng - chịu - vũng - nước - bẩn ' Nguyệt : " .... "
" Này cô nói gì đi chứ "
Miêu Kiểu Hà có lẽ không chịu nổi nữa bắt đầu đụng tay đụng chân. Vốn dĩ đã định ngó lơ chuyện này nhưng Miêu Kiểu Hà bỗng đụng vào người khiến Đồ Nguyệt cực kì khó chịu, lông mày nhíu lại , đứng cách xa ra một chút nhìn về phía cô ta
" Tôi quen cô? "
Đồ Nguyệt hỏi một câu như vậy khiến Miêu Kiểu Hà không biết phải trả lời như thế nào. Cô ta không quen Đồ Nguyệt, thấy cô xinh đẹp lại quen Thanh Trần định làm quen nhưng cô ta không nghĩ cô làm như không quen với Thanh Trần thì thấy khó chịu, cảm giác Đồ Nguyệt khinh thường họ nên muốn ra mặt thay bạn thân cô ta.
Mắt Đồ Nguyệt vừa nhìn tới Miêu Kiểu Hà liền thấy khó chịu, cảm giác áp bức bao lấy cô ta, cỗ không khí lạnh tự nhiên xuất hiện khiến cô ta không tự chủ mà run rẩy, lại thấy ánh mắt của mọi người xung quanh Miêu Kiểu Hà cố nén cảm giác kia xuống, ngẩng cao đầu
" Không quen nhưng ... "
" Không quen thì liên quan gì đến cô? "
Đồ Nguyệt chưa đợi Miêu Kiểu Hà nói xong liền ngắt lời, ánh mắt di chuyển đến Thanh Trần, không nặng không nhẹ bình tĩnh nói
" Rảnh rỗi quá thì nghĩ cách đưa đất nước phát triển đi. Tôi lại không rảnh như hai người. Tôi rất bận "
Thanh Trần : "..."
Miêu Kiểu Hà : "..."
Mọi người vây xem : "..."
Nghĩ cách đưa đất nước phát triển là cái quỷ gì?
Sao cô lại có thể chuyển chủ đề như thế hả?
Cơ hồ chưa đợi mấy người này hiểu ra Đồ Nguyệt đã tia thấy xe của Ức Trầm nhanh chân rời đi trước
[ Kí chủ, cô rời đi như vậy hình như không ổn lắm ]
" A, vậy ta có nên quay lại tặng cho một trận không? "
[ ... ] Xin lỗi, quấy rầy rồi
____
" Có chuyện gì vậy? "
Ức Trầm vừa thấy Đồ Nguyệt vào liền hỏi, tiện tay thắt dây an toàn cho cô
" Không có gì "
Đồ Nguyệt im lặng nhìn hắn, mệt mỏi dựa vào ghế, mắt nhắm lại không nói gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top