Chương 6 : Ảnh hậu phi thường (5)

Ức Trầm đứng trước cửa trên tay là 1 túi thức ăn còn đang lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Đồ Nguyệt ngậm kẹo nhìn hắn một cái không rõ ý vị

" Sao không vào? "

Ức Trầm không nói gì, mím nhẹ môi một lúc mới sau hỏi ngược lại

" Cô ăn tối chưa? "

Đồ Nguyệt lắc đầu, Ức Trầm liền bước vào nói một tiếng đi nấu cơm bảo cô cứ đi nghỉ trước đến giờ cơm sẽ gọi cô ra. Đồ Nguyệt cũng không có ý hỏi tại sao hắn lại đến, chỉ nhìn bóng lưng hắn nghĩ nghĩ một chút

Thật ra thì có người nấu cơm cho ăn cũng tốt. Nếu hỏi gì lại khiến hắn ngại ngùng rồi đi về thì ta biết làm sao? Ta rất lười!

[ Vậy hoá ra là cô không muốn làm nên mới cho hắn vào? ]

" Chẳng thế thì sao? Ta cũng không phải nữ chính , ta không cao thượng như thế "

[ ... ]

_

Ức Trầm nấu không nhiều lắm vừa đủ cho 2 người ăn. Ăn xong còn tự động dọn dẹp bát đũa, sau đó lau qua bàn ăn một lượt. Đồ Nguyệt thật sự không nhìn ra bất kì một biểu hiện kì lạ nào trên gương mặt hắn , cô không hỏi gì cả, cũng không tò mò mục đích hay lí do của hắn cứ như vậy, điềm tĩnh như tất cả không liên quan đến mình

Thật ra thì ...  có cảm giác kì lạ

" Ngày mai cô có bận gì không? "

" Hả? "

Ức Trầm đặt một ly nước cam trước mặt Đồ Nguyệt, nhìn một cái rồi cúi đầu giọng nói chợt nhỏ xuống

" Muốn mời cô đi ăn "

" ... " Không phải vừa ăn sao? Mà khoan

Có bệnh!

Chắc chắn là có bệnh

Tự nhiên lại muốn mời bản cô nương đi ăn?

Cơ hồ không nghe thấy Đồ Nguyệt nói gì, Ức Trầm liền giải thích

" Chỉ là muốn cảm ơn vì hôm qua cô đã cứu tôi lại còn cho tôi ở nhờ "

Đồ Nguyệt im lặng đánh giá hắn, thật ra cũng không có ý gì chỉ là nhìn một chút nhưng Ức Trầm lại cảm thấy rất khó chịu

" Nếu không được thì thôi vậy "

" Anh không phiền? "

" Sao cơ? "

" Ra ngoài với tôi không phiền? "

Ngụ ý là ' anh chẳng phải là người nổi tiếng sao? Ra ngoài với cô lỡ bị người ta chụp được chẳng phải rất phiền à? '

Thật ra cũng không phiền lắm. Bản cô nương có thể giải quyết. Ta có tiền

[ Tiền đó là của nguyên chủ không phải của cô ] Tiểu Hành Gia rất thích hợp dội cho Đồ Nguyệt một gáo nước lạnh

" Nhưng giờ nó là của ta. Người có giỏi thì biến ta thành tên ăn mày đi "

[ ... ] Không thể nói chuyện nổi với kí chủ của nó.

Offline!

Ta dỗi rồi đó đừng mơ mà dỗ được ta

Kể cả cô có làm gì ta cũng không bỏ qua cho cô

" Không phải offline rồi à? Với lại ta cũng không có ý định dỗ ngươi "

[ ... ] Tức chết bản hệ thống ta!

Bên này Đồ Nguyệt vừa chọc tức hệ thống, bên kia một hồi sau Ức Trầm mới lên tiếng

" Không phiền! Chỉ là đi ăn một bữa, sẽ không có vấn đề "

" Vậy được "

Ngay khi Đồ Nguyệt vừa nói xong thì điện thoại liền vang lên là Hạ Thương gọi đến.

" Chuyện em bảo chị đã làm xong rồi "

" Ừm. Lịch ngày mai hủy đi "

Hạ Thương định hỏi tại sao nhưng ngẫm lại vẫn nên không hỏi sau đó liền cúp máy.

Ức Trầm từ đầu đến cuối đều không rời đi nên cuộc nói chuyện vừa rồi hắn đều đã nghe hết

" Tôi tưởng là mai cô rảnh? Rõ ràng là cô ... "

" Anh quan trọng "

Mẹ nó anh là boss đương nhiên anh quan trọng!

Anh mà hắc hoá ra đấy lại phải nghe Tiểu Hành Tỏi lải nhải

Bản cô nương cũng hết cách! Bản cô nương thật sự mệt mỏi

Ức Trầm cảm giác như trái tim mình khẽ nẩy lên, bên tai vang vẳng giọng nói nhẹ nhàng của cô ' anh quan trọng ', chỉ 3 chữ ấy lại khiến cảm xúc của hắn đang yên tĩnh bỗng nhiên xáo trộn.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top