Chương 5 : Ảnh hậu phi thường (4)

Sau khi đuổi Hạ Thương về, lại thấy mấy cái vỏ bánh trên bàn Đồ Nguyệt liền ngán ngẩm

Không muốn dọn

Mệt mỏi quá!

Bản cô nương buồn ngủ rồi!

Ức Trầm thấy vẻ mặt nhăn nhó rồi lại thở dài của cô lúc này không giấu được sự khó hiểu

" Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Cô có mục đích gì "

Đồ Nguyệt đang phân vân giữa việc hôm nay và ngày mai dọn dẹp đống vỏ, nghe thấy một đống câu hỏi của Ức Trầm liền cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại, không buồn nói. Ức Trầm đợi một lúc nhưng vẫn không thấy cô nói gì nhanh chân đi đến chỗ cô

" Này! Sao cô không trả lời tôi?

" ... "

" Này... "

Ngay khi Ức Trầm định lay Đồ Nguyệt dậy, cô liền đứng lên làm hắn giật mình, lùi tận vài bước về phía sau . Đồ Nguyệt thấy vậy nhìn hắn, đưa tay xoa xoa thái dương

" Anh chỉ cần biết tôi sẽ không hại anh " Thật là phiền. Tiểu Hành Tỏi boss phản diện đều hỏi nhiều như thế này sao?

[ Boss chưa hắc hoá nên việc có nhiều câu hỏi cũng là điều đương nhiên mà kí chủ ]

" Thật muốn hắn hắc hoá. Ta có nên tốt bụng giúp hắn hắc hoá luôn không?"

[ Không! Kí chủ cô nên cất sự tốt bụng ấy đi! Tôi rất sợ đó ]

Tiểu Hành Gia nói xong liền offline, nó sợ phải nghe những ý kiến đáng sợ của kí chủ nhà nó

Đồ Nguyệt im lặng một lúc rồi quay lưng rời khỏi phòng. Trước khi đi nhìn về phía Ức Trầm nhàn nhạt nói một câu

" Đêm nay tạm thời cứ ở đây đi, chuyện khác giải quyết sau "

Ức Trầm không hiểu cô đang muốn làm gì. Đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn vẫn nhìn về phía cô rời đi. Đáy lòng cảm xúc xáo trộn.

...

Đồ Nguyệt nhìn thấy tờ giấy Ức Trầm để trên bàn đã là chiều hôm sau, hôm nay không có lịch trình gì cả vậy nên phải đi làm nhiệm vụ thôi. Đồ Nguyệt tìm trên mạng một đội ngũ làm việc riêng được đánh giá 5 sao trên bảng ' bình chọn đen ', họ giữ bí mật của người thuê tất nhiên tiền lương không phải thấp. Vừa hay tiền đi làm của nguyên chủ nhiều dư sức thuê nếu không Đồ Nguyệt nghĩ mình phải đi cướp mới thuê được cái đám người kia mất.

Giải quyết xong xuôi mọi thứ thì điện thoại gọi tới. Đồ Nguyệt liếc nhìn người gọi đến Thâm Ảnh? Hình như là bạn thân bên Mỹ nguyên chủ. Phải mất vài giây để Đồ Nguyệt nghĩ xem mình có nên nghe hay không, vừa bật lên một giọng nói nam tính đầy nội lực dội thẳng vào tai khiến não muốn văng ra ngoài luôn

" ... "

" Trang Di! Cái đồ thần kinh nhà cậu sao cậu dám không nghe điện thoại của tôi "

" Không phải đang nghe đây à? "

" Tôi không nói bây giờ. Là hôm qua. Ngày hôm qua tôi gọi nhưng cậu không thèm nghe máy "

" Hôm qua bị bắt cóc "

" Gì? Bắt cóc? "

Thâm Ảnh cảm tưởng vừa nghe đến một chuyện gì đó buồn cười lắm. Đồ Nguyệt nghe người bên điện thoại cười liên tục đến tận vài phút thì mặt đen lại

Cười cái gì? Ta là trò đùa của ngươi à? Bản cô nương đang giống như nói đùa sao?

Ngẫm lại một chút hình như nguyên chủ cũng hay đùa thế này.

Hay đùa thế này

Đùa thế này

Mẹ!

Bảo sao cười như hít bóng

" Cười xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp máy "

" Khoan đã ... Cậu để tôi cười ... "

" Vậy cậu cười tiếp đi "

Thâm Ảnh chưa nói xong Đồ Nguyệt liền tắt máy luôn. Thâm Ảnh nhìn điện thoại bị ngắt giữa chừng thì ngơ ngác một lúc

Sao hôm nay đồ thần kinh kia lại kì lạ thế nhỉ? Bình thường cùng lắm chỉ nói vài câu thôi hôm nay lại tắt luôn máy đi. Chẳng lẽ là thật ?

Nhưng lúc hắn gọi lại thì phát hiện mình đã bị kéo đen

" ... " Trang Di cậu thấy đổi rồi

Đồ Nguyệt muốn yên tĩnh một lát liền kéo đen Thâm Ảnh sau đó mở máy tính lên học diễn xuất. Ừm chính là học, ai bảo ta không phải người toàn năng cái gì cũng biết cơ chứ? Thật là mệt mỏi

[ Kí chủ có muốn sử dụng đạo cụ không? ]

Tiểu Hành Gia rất biết lúc nào nên xuất hiện, biết kí chủ nhà nó định học liền lên tiếng

" Ta mà cần sử dụng đạo cụ? "

[ Cô cứ thử đi nó có hiệu quả nhanh gấp 10 lần người bình thường học đấy ]

Có bẫy!

Chắc chắn là có bẫy!

Ta cá bằng gương mặt xinh đẹp này của ta

[ ... ] Đó là mặt của nguyên chủ đâu phải của cô. Nhận vơ

" Thì sao? Mi có giỏi thì đưa ta đến thế giới khác đi! Nhiệm vụ này ta không làm nữa "

[ ... ]

Tiểu Hành Gia thật sự hoài nghi về vị này của nó, tại sao lại có thể chuyển chủ đề nhanh như vậy chứ?

Có lẽ là tức giận cũng có lẽ là không còn gì để nói hệ thống liền offline

" ... " Thần kinh!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top