Chương 3 : Ảnh hậu phi thường (2)
Nhìn đám côn đồ đang lăn lộn dưới đất máu hoà lẫn với cát bụi, đáy mắt Đồ Nguyệt hiện lên một tia sắc bén lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát rồi rời đi.
Bên ngoài sắc trời đã chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn, khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng, Đồ Nguyệt nhìn tay chân tím bầm rồi lại nhìn bộ quần áo đã bị bám bẩn, cái áo sơ mi trắng còn loang lổ vết máu bên eo trông chật vật vô cùng, mặt cô đen lại
Mẹ!
Trông có khác gì ăn mày không?
Ta hiện giờ là diễn viên, người mẫu nổi tiếng đó.
Fan mà nhìn thấy bộ dạng này sẽ bỏ rơi ta đi theo người khác cho mà xem
Tức chết mất!
[ Kí chủ có muốn yêu đương không? ]
Giọng Tiểu Hành Gia đột nhiên phát ra, Đồ Nguyệt hoài nghi hệ thống này có bệnh, nhìn cô giống như muốn yêu đương lắm à?
[ .... ] Ta không bệnh, cả nhà cô mới bệnh
[ Kí chủ cô thử nghĩ xem yêu đương sẽ giúp cô làm nhiệm vụ không bị nhàm chán mà còn khiến tâm tình tốt lên nữa. Hơn nữa yêu đương còn được cộng điểm. Mà cộng điểm sẽ có nhiều phúc lợi nữa đó ]
" Tốt như vậy sao mi không tự đi mà yêu? "
[ .... ] Ta mở hết lời cô lại từ chối hết lượt là sao? Ta muốn tốt cho cô nếu không thì còn lâu mới nói. Hừ tức chết bản hệ thống ta
Tiểu Hành Gia nín cơn giận xuống, giọng 'nhẹ nhàng' vang lên
[ Mục tiêu công lược : Ức Trầm. Boss đang ở phía trước chúc kí chủ may mắn ]
Hệ thống nói xong liền offline, trước khi đi còn cười haha khiến Đồ Nguyệt tức giận
Haha cái mả cha ngươi. Thần kinh!
Đồ Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lao đến chỗ cô, kéo cô chạy vào trong con hẻm phía trước làm cô ngơ như bò đeo nơ
Gì? Chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Đây là đâu?
Tiếng bước chân hỗn loạn biến mất, Đồ Nguyệt nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, chiếc mũ đen đội trên đầu che kín mái tóc và gương mặt hắn nên cô chỉ nhìn thấy được đôi môi đang mím lại và cái cằm trắng nõn.
Đồ Nguyệt không nói gì liền cho một trận.
Doạ chết bản cô nương, tự nhiên lại kéo ta chạy đi làm cái gì? Có biết ta đang bị thương không hả?
Giải quyết xong, Đồ Nguyệt phủi phủi tay, người thanh niên kia đứng dậy, khẽ kêu nhẹ một tiếng nhưng không nói gì cũng không tỏ ra tức giận vì bị cô đánh, hắn chỉ đứng đó nhìn cô gái trước mặt mình.
Đồ Nguyệt im lặng đánh giá hắn có khi nào bị đánh đến ngu luôn không. Cuối cùng xoay người rời đi, trước tiên là phải về nhà tắm trước đã, bộ dạng này thật sự là khó chịu.
" Khoan đã "
Chưa đi được vài bước phía sau đột nhiên phát ra giọng nói trong trẻo của người thanh niên khi nãy, Đồ Nguyệt quay đầu gương mặt không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào nhìn hắn
" Chuyện là .... cô ..."
Chưa nói xong thân thể người thanh niên lung lay rồi đổ rạp xuống đất.
Này! Gì thế? Ăn vạ à? Ta có làm gì đâu sao lại ngã rồi? Alo chú cảnh sát có người ăn vạ ở đây này
[ Kí chủ cô không nghĩ mình nên cứu người sao? ]
Tiểu Hành Gia không chịu nổi nữa lên tiếng, mẹ nó cô còn dám nói cô không làm gì ư? Cô đánh người ta đến mức ngất đi rồi kia kìa. Lại còn đòi báo cảnh sát nữa chứ
" Hắn giả vờ "
[ ... ]
Tiểu Hành Gia muốn vả chết kí chủ nhà nó , sao nó lại có cái thể loại kí chủ như thế này? Dịu dàng đâu? hiểu chuyện đâu? đáng yêu đâu? Thật là tức chết nó
Cuối cùng hệ thống lại một lần nữa dồn nén cảm giác muốn đánh chết Đồ Nguyệt nhắc nhở một câu
[ Kí chủ hắn là Ức Trầm ]
Đồ Nguyệt nghe vậy 'a' một tiếng
" Thì sao? "
[ .... ] Cô không phải nên cứu hắn sao?
" Mi nhìn ta còn đang bị thương nặng đến mức sắp chết đến nơi thế này còn bảo ta đi cứu hắn? "
Tiểu Hành Gia thật sự không thể chịu đựng được nữa. Thương nặng đến sắp chết? Cô vừa tự tay xử lý chục tên côn đồ lại còn đánh hắn, chỗ nào của cô giống sắp chết hả? Hệ thống ' hừ ' một cái lại offline
Có một hệ thống một lời không hợp liền offline thì phải làm sao? Phải đánh! Ừm lần sau đánh
Đồ Nguyệt nhìn Ức Trầm đang nằm dưới đất lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng quyết định cứu hắn mang về nhà, ai bảo bản cô nương là một người tốt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top