Ở trong một trà quán, hương khói nghi ngút, lập lờ một bóng dáng kiều diễm, khuôn mặt thuôn nhọn, đôi mắt sắc bén, đôi mi hơi rủ xuống,ngón tay thon dài, một tay cầm tẩu thuốc tay kia chơi đùa với một quả cầu lông trắng...
-"Bà chủ, có một cô gái đến xin gặp người."
Một người thanh niên nhìn khoảng chừng 18-19 tiến vào, cúi người về người phụ nữ trên hương sàn kia thông báo.
-"Ừm."
Người thanh niên tự động hiểu lấy, lui ra ngoài gặp khách.
Khoảng chừng 5 phút sau, người phụ nữ đứng dậy giơ tay tùy tiện lấy một cái áo khoác mặc vào rồi đi ra.
-"Xin chào,...tôi là Lưu Tinh..., tôi..."
Người phụ nữ mỉm cười ngồi vào ghế đối diện, tay chống cằm lên, từ từ chờ đợi
-"Xin...xin lỗi, tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa..., xin lỗi"
Người phụ nữ nhẹ nhàng từ tốn, không bận tâm đến.-"Không sao Lưu tiểu thư, cô đã nói xin lỗi tới hai lần rồi, uống chút trà đi."
Lưu Tinh thấp thỏm dùng hai tay bưng trà, uống từng chút một.
-"Phì..."Người phụ nữ thấp giọng cười nhẹ.
-"Xin...lỗi, có phải...tôi đã làm sai gì...rồi...phải không?"
Người phụ nữ nhìn vào cô gái và hỏi "Không, Lưu tiểu thư không làm sai gì cả. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại sợ tôi đến vậy thôi. Trông tôi rất đáng sợ sao?"
-"Không...không phải.vậy,...chỉ là tôi..." Cô gái ngập ngừng dùng tay miết tách trà còn nóng.
-"Vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là Cố Linh Thư." Người phụ nữ dùng tay nhẹ nhấp ngụm trà.
-" Xin...lỗi, Cố tiểu thư...tôi...thực ra...có phải...nơi này...là...?" Cô gái ngập ngừng, hai tay đan vào nhau, mười ngón tay miết chặt.
Cố Linh Thư khẽ cười híp mắt lại :" Phải, nơi này là gọi là.... Tà Đạo quán."
-"Thật...sao?"
-"Phải, cô không tin sao?"
-"Không phải! Tôi tin...tôi..."
-"Haha, vậy chúng ta bắt đầu thôi." Cố Linh Thư dùng hai tay chống cằm, cả người tựa nhẹ vào bàn, hai mắt sắc sảo, hai chân gác vào nhau, cả người Cố Linh Thư phiêu dật tựa như tiên nữ hạ phàm, mỗi cái nhấc tay dường như làm điên đảo chúng sinh, cỗ khí chất khiến người khác bị cuốn vào say mê.
-"Cố tiểu thư...cô biết...tôi muốn...gì...Sao?"
-"Tôi biết, bởi vì mục đích của mỗi người đến đây đều giống nhau và mỗi người đều phải..." Cố Linh Thư dừng một chút :"...trả một cái giá tương đương."
-"Tôi biết..."
-"Vậy Lưu tiểu thư, cô muốn gì?" Cố Linh Thư khẽ hỏi.
-"Tôi...muốn...báo thù—khiến cho mẹ kế của tôi—chết không yên thân!!"
-"Được, nhưng trước hết cô phải kể ra lý do báo thù của mình."
Dường như Cố Linh Thư không quá bất ngờ trước câu nói này, bởi vì những người tìm đến cô đều không phải là người bình thường mà tất cả đều là những oan hồn của những người đã chết nhưng những oan hồn này khác biệt với những oan hồn bình thường khác chúng cũng có hận thù nhưng khác một điều là những oan hồn này vẫn còn giữ được lý tính, còn những người khác một khi biến thành oan hồn thì sẽ trở nên điên cuồng mất đi phương hướng và lý do tồn tại.
Những oan hồn này tìm đến cô nhờ cô làm việc nào đó mà họ không cơ hội để làm có đôi khi sẽ là nhờ báo thù cũng có khi là nhờ tìm lại một vật hay biết được sự thật nào đó vào đi kèm với cái giá là một phách của linh hồn.
-"Kể...kể cho cô...cũng...không sao."
-" Tôi thực ra vốn là Đại tiểu thư của một nhà danh môn, sau tôi còn một em trai 10 tuổi và một em gái 8 tuổi, cha mẹ chúng tôi rất yêu nhau nghe nói năm xưa mặc cho hai gia tộc ngăn cản nhưng cha mẹ vẫn lựa chọn rời bỏ mỗi gia tộc của bản thân rồi kết hôn, rồi sau một năm thì sinh ra tôi, cha mẹ từ hai bàn tay trắng cùng nhau lập nghiệp trở thành gia đình khá giả. Sau khi mẹ sinh ra em trai thì hai gia tộc của cha mẹ cũng gỡ hòa nhận lại con cháu, tôi chính tức trở thành tiểu thư danh môn chính thống. Cuộc sống gia đình của chúng tôi tưởng sẽ hạnh phúc mãi thì mọi chuyện xảy ra vào sinh nhật em trai lên 7 tuổi gia tộc của mẹ bị phá sản, vốn dĩ quyền lực hai bên còn ngang bằng nay bị phá vỡ cha vẫn là thiếu gia danh môn còn mẹ trở thành tiểu thư nhà thất thế, việc này khiến gia tộc của cha để yên nhiều năm nay lại bắt đầu kiếm cớ nói mẹ không còn xứng với cha nhưng mà cha vẫn kiên quyết yêu mẹ không chịu ly hôn giúp mẹ được an ủi phần nào nhưng thời gian đó không ai biết mẹ đã phải chịu những lời nói dèm pha đó như thế nào, cuối cùng mẹ cũng không chịu nổi nữa, không ai biết mẹ đi thế nào chỉ biết mẹ để lại một tờ giấy ly hôn và nhẫn kết hôn của cha mẹ. Mặc dù vậy cha vẫn nhất quyết không ly hôn sai người tìm mẹ cả năm trời. Cha gần như điên cuồng tìm mẹ. Sau đó, gia tộc đem đến một người phụ nữ... Bà ta chính là mẹ kế của tôi. Hóa ra...mẹ không phải tự bỏ đi mà là bị ép đi, bọn họ dùng ông bà ngoại để ép mẹ ly hôn, bắt cha phải cưới người phụ nữ đó. Bà ta là Âu Dương Linh, sau khi bà ta vào nhà, cả cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ được yên ổn, chính bà ta là người đã trù tính tất cả để gia tộc của mẹ phá sản, ly gián gia tộc của cha, ép cha mẹ phải ly hôn,...bà ta còn hành hạ chị em tôi, tôi thì thôi đi nhưng hai đứa nó... hai đứa nó... vẫn còn rất... nhỏ... Vậy mà bà ta bắt chúng nhịn đói, rồi bắt chúng làm việc nhà dù hè hay đông. Thậm chí dù chúng ốm cũng bắt làm, hai đứa nó gầy đến mức chỉ còn da với xương, tôi...tôi...đúng là một người chị vô dụng, tôi...không thể làm gì cả..."
Dưới vẻ mặt đau khổ của Lưu Tinh, Cố Linh Thư vẫn mỉm cười nhẹ.
-"Vậy ước muốn của cô chỉ là báo thù thôi sao, còn hai đứa em của cô thì sao, còn cha của cô nữa?"
-"Tôi...Tôi...chỉ muốn như vậy thôi...chỉ như vậy....A...A...AAAAAA!!! Đau quá!!! Đau.....AAAAA...!!!!"
-"Cô yên tâm, ước muốn của cô tôi chấp thuận, đau đớn của cô là do việc lấy phách gây ra một lát là hết thôi."
Từ trong linh hồn Lưu Tinh bay ra bảy đốm sáng tương ứng với bảy phách. Cố Linh Thư nhẹ nhàng giơ tay cầm lấy đốm sáng tự như tuyết tan nhanh chóng xâm nhập vào tay Cố Linh Thư hiện ra hình lưỡi liềm.
"Được rồi vậy giờ ta sẽ thực hiện nguyện vọng của cô. Chúc cô sau này... thuận lợi... đầu thai."
-"Tiểu Sơ, tiễn khách."
-----------------
Ngày hôm sau.
Biệt thư Lưu gia.
-"Lão gia, người đã đến ạ."
-"Ừm, dẫn vào đi."
Từ sáng sớm, Cố Linh Thư đã đến, trên mặt giữ nguyên một nụ cười kỳ lạ nhìn thì thân thiện nhưng lại khiến không ai dám đến gần.
-"Cố tiểu thư, mời!"
Đi theo lão quản gia đến cuối cầu thang, Cố Linh Thư chợt nghe giọng nói yêu kiều đầy ma mị như rắn không xương rót vào tai.
-"Thống quản gia, không biết đây là ai vậy."
-"Thưa phu nhân đây là Cố tiểu thư, khách của lão gia. Giới thiệu với Cố tiểu thư vị đây là Lưu phu nhân - Âu Dương Linh vợ kế của lão gia."
Âu Dương Linh khẽ nhíu mày có vẻ không thích cách Thống quản gia giới thiệu nhưng rất nhanh lại mỉm cười duyên dáng.
-"Vậy sao. Xin chào Cố tiểu thư, nếu cô đã có việc quan trọng với nhà tôi thì tôi không làm phiền nữa. Chúc cô có một ngày vui vẻ."
-"Tạm biệt Phu nhân. Chúc phu nhân một ngày tốt đẹp."
Lão quản gia lại tiếp tục dẫn Cố Linh Thư dọc theo hành lang. Nơi đây treo đủ tranh gia đình vui vẻ đầm ấm trong ảnh Lưu Tinh cười tỏa nắng mang theo sức sống , hẳn là chủ nhân nơi này vẫn còn rất yêu gia đình. Vậy vấn đề tới là một người như vậy lại nhắm mắt làm ngơ để vợ kế bạo hành ba đứa con mình sao? Thậm chí một đứa con đã mất, ông ta vẫn không mảy may gì. Thú vị..
Sau khi giao tiếp đơn giản với Lưu lão gia, Cố Linh Thư thành công ở lại Lưu gia với thân phận hợp tác bí mật cần giữ kín và trao đổi thường xuyên.
Ở tầng ba, Âu Dương Linh vừa chải tóc vừa nói chuyện với chính mình trong gương. Người hầu nằm phía sau run lên từng cơn co giật, mái tóc dài bị cắt nham nhở vương vãi trên sàn nhà.
-"Chậc, ruốt cuộc con nhỏ kia là ai? Sao nó lại ở đây? Chẳng phải mày bảo lão già đó đã là vật trong tay ta sao? Sao ta lại không điều khiển được? Mẹ kiếp!!!"
Âu Dương Linh bỗng tức giận hướng mắt về phía người hầu trên sàn nhà, chầm chậm bước đến.
-"Phu...nhân......xin người.....A!!..."
Lúc này Âu Dương Linh làm gì còn dáng vẻ yêu kiều kia, vẻ mặt bà ta vặn vẹo lên vì giận dữ tóm lấy số tóc ít ỏi còn lại của người hầu kéo lê đến trước gương dí sát gương mặt của người hầu vào gương không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Cái miệng của Âu Dương Linh trong gương không ngừng há to lồi ra khỏi gương cắn lấy đầu của người hầu. Máu bắn lên gương mặt bà ta càng hiện rõ lên sự tàn nhẫn, sau khi trong gương trở lại bình thường bà ta mới khôi phục lại vẻ quyến rũ như trước rồi kéo cái xác không đầu ném qua cửa sổ xuống vườn hoa.
- "Lưu Huệ, dọn dẹp đi. Ta muốn nghỉ ngơi."
- "Vâng, phu nhân."
Đồng thời lúc này, một cục lông màu trắng như bánh mochi chui ra từ cổ áo của Cố Linh Thư. Không ngừng nhảy nhót trên giường thúc gục ngưới sau khi được chứng nhận thân phận ròi ở lại liền lăn ra ngủ kia.
-"LINH THƯ!!! DẬY NHANH ĐI!! CÔ KHÔNG LÀM THÌ NHẬN ỦY THÁC LÀM GÌ!!! DẬY!!!!"
-"Biết rồi, thứ bé tí như ngươi lại nói nhiều như vậy. Biết thế không nên nhặt ngươi về cho ngươi chết quách ở chỗ đó đi."
-"IM ĐI, TÔI CẦN CÔ NHẶT SAO? CẦN SAO? RÕ LÀ CÔ CƯỠNG ÉP TÓM TÔI VỀ ĐÂY?!! CÔ NHANH DẬY LÀM VIỆC!!!!"
Cục lông xù tức đến mức dựng hết cả lông tơ lên.
-"CÔ CÒN CHÊ TÔI!!! CÔ VẬY MÀ DÁM CHÊ TÔI!!! NHÌN CÔ XEM CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ CHÊ TÔI!"
-"Ồ, sao không có. Ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, làm gì có ai được như ta."
-"Cô..cô.... bớt xàm ngôn đi, ngoài cái mã ra thì cô không còn gì hết. Thông minh...hừ...hừ...nếu thông minh bây giờ cô cũng ko nằm đây. Hứ!!"
-"Dậy đây. Đừng ồn nữa, điếc hết cả tai."
-"Mấy giờ rồi?"
-"19 giờ 5 phút 58 giây, cô còn không dậy làm việc chắc cả biệt thự đã đồn ầm cô là bé tư sau bà phu nhân kia rồi."
-" Bé tư? Nghe cũng thú vị đấy. Không cần hầu hạ ai, cũng không cần đấu đá với vợ cả, chỉ cần ăn no chờ chết là đc."
-" Cô!! Cô....CÔ VẬY MÀ MUỐN LÀM CÁI NGHỀ MẤT MẶT NHƯ VẬY!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!! KHÔNG CHO PHÉP!! CÔ MÀ LÀM TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BỎ NHÀ ĐI!! TÔI SẼ BỎ ĐI ĐẤY!!!!"
-"Chậc... đừng hét. Nếu không phải tôi giăng kết giới có phải cậu sẽ cho cả toà nhà biết chúng ta tới đây để phá nhà hả!?"
-"Cô mà nguyên chỉnh làm việc tôi cần như vậy sao? Cần sao!!"
-"Biết rồi." Cố Linh Thư khẽ thở dài, ôi, cái số không thể nằm ngửa chờ ăn này của tôi.
Cô Linh Thư cầm nhẹ cây trâm búi tóc lên, mở cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top