Ta Đã Yêu Nhau Trong Mùa Gió
"Why when your with me
I want you far away?
But when your not with me.
I want you here to stay"
1.Mùa gió thoảng.
Từ lâu Linh đã quen với trời Sài Gòn nắng gắt. Chưa bao giờ gió nhiều như bây giờ. Mát rượi. Buổi sáng thức dậy, không còn những tia nắng tinh nghịch thích nhảy lên giường nó mỗi buổi sáng, mà là gió. Gió chín chắn hơn, vén tung cái màn cửa, lùa vào phòng, thổi miên man bên tai.
Cạnh nhà nó cũng có một "cơn gió". Linh thích thú gọi anh chàng là Phong. Anh chàng hàng xóm trầm tính, ít nói. Phong mới chuyển đến khu này từ đầu tháng trước, hôm đó, trời nhiều gió. Cái bản chất hòa đồng trong Linh lại trỗi dậy. Nó chạy tới bên anh chàng điển trai, mỉm cười, chìa tay ra.
- Chào! Em sống kế nhà anh! Làm quen nhé!
Phong đáp lại lời nói đó của Linh bằng cái nhìn ngạc nhiên, có một chút cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng rồi cũng vụt tắt, trở lại trầm tĩnh như lúc đầu. Lơ bàn tay nó còn đang đung đưa trong gió, Phong gật đầu chào rồi bước vào trong nhà mới. Gió thổi. Linh vẫn giữ nguyên thế tay đó. Lần đầu tiên thất bại.
2.Cơn gió lãng du.
Phong không hay ra ngoài. Bây giờ là mùa hè. Linh không đi học, nhưng cũng không ở ru rú trong nhà như anh chàng đó. Nó hay đi chơi đâu đó, lúc thì với bạn bè, khi thì tự kỷ một mình cũng không sao. Linh hay đứng lặng rất lâu trước cửa nhà Phong. Nó không đợi Phong hay thứ gì khác tương tự. Chỉ là để ngắm giàn hoa giấy đang khẽ đu đưa trong gió. Người chủ trước không trồng hoa. Nên Linh đoán, người trồng là anh chàng ít nói đó- Phong, theo cách gọi của nó. "Không biết anh ấy tên gì nhỉ?" Linh luôn tự hỏi, nhưng nó biết dù có hỏi, người ta cũng chẳng nói. Linh đã tự nghiệm ra điều ấy sau màn làm quen thất bại. Thế nên, nó vẫn cứ gọi người đó là Phong- nghĩa là Gió. Gió lãng du và bất định.
Linh thường lén lút hái trộm vài nụ hoa giấy. Chỉ hái thôi. Không làm gì cả. Rồi lại quẳng đi, rồi lại lén lút thó vài nụ khác. Nó thích cái cảm giác lén lút, vụng trộm ấy. Khi ở trong trạng thái không an toàn như thế, nó mới biết được có ai đang thật sự quan tâm đến mình. Nhưng cái hành động hái trộm hoa trẻ con ấy của Linh cũng không qua khỏi mắt vị chủ nhà đẹp trai kia.
Một ngày như mọi ngày, Linh thích thú ngắm nhìn rồi lại lén lút hái trộm vài hoa. Vừa hay Phong bước ra, nó không kịp trốn, thế là bị bắt quả tang. Phong không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy lại mấy nụ hoa giấy nó đang cầm trên tay, rồi quay trở vào nhà. Để lại Linh đờ đẫn đứng trước khung cửa đầy hoa giấy. Và nó chỉ đứng đó thôi. Không làm gì cả. Chỉ chợt thốt lên một câu. "Phong có đôi mắt màu nâu nhạt". Rồi guồng chân chạy về nhà.
3.Một cơn gió lạ.
Linh không còn thói quen đứng trước cửa nhà Phong ngắm hoa giấy. Chỉ là nó vẫn chưa hết xấu hổ về cái hành động hái trộm hoa trẻ con ấy của mình. Nhưng cũng không phải không có những buổi chìu, nó đứng ở cửa sổ phòng mình, phóng tầm mắt ra giàn hoa giấy đang khẽ đu đưa trong gió. Cảm thấy trong lòng bình yên lạ.
Linh chợt muốn tìm hiểu về Phong. Nhưng cậu ta không ra khỏi nhà thì tìm hiểu cách nào? Nó nghĩ ra một cách. Linh móc hết tiền trong túi, đếm đi đếm lại rồi chạy vù ra tiệm bánh kem quen thuộc, mua một ổ bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Lấy hết can đảm, nó bấm vào chiếc chuông cửa nhỏ nhắn nằm im lìm trên tường. Tiếng chuông réo vang. Sau đó cánh cửa bật mở. Linh nặn ra nụ cười đã tập hàng tiếng đồng hồ tối hôm trước, tay nâng ổ bánh kem đưa về phía trước mặt chủ nhà.
- Em muốn xin lỗi anh về hành động trẻ con bữa nọ của em! Mong anh nhận lấy!
Phong không nói gì. Chỉ lặng lẽ gât đầu, rồi đón lấy chiếc bánh.
- Tôi nhận rồi. Cô về đi.
Anh chàng đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Linh. Nó còn chưa kịp nói lại là muốn làm quen mà! Nhưng về nhà, Linh cứ suy nghĩ về Phong. Giọng nói trầm ấm, tuy cao độ thấp, nhưng vẫn tạo cho người nghe sức hút lạ thường. Đôi mắt màu nâu nhạt trong veo. Cái cảm xúc gì thế này… Nhìn anh ấy, Linh nhiều lúc cảm thấy, dù đã đến rất gần rồi, nhưng vẫn không thể chạm đến được. Như một cơn gió vậy.
4.Gió miên man khúc nhạc ấy…
Một ngày nhiều gió. Linh nằm nhà cuộn tròn trong chăn như con mèo lười. Nó đã khóa chặt ô cửa sổ để gió không thể lùa vào mà đánh thức nó. Nhưng một thứ khác đã lôi nó ra khỏi giấc ngủ. Một khúc nhạc. Gió đưa khúc nhạc ấy luồn qua ngóc ngách của từng ô cửa, đánh thức nó. Khúc nhạc êm đềm, nhẹ nhàng như hòa chung vào với gió. Linh bước tới mở toang ô cửa sổ, ngây người lắng nghe. Đến giữa chừng thì đột nhiên im bặt. Linh vẫn ngây ra, dư âm của khúc nhạc vẫn còn đâu đây. Không những đánh thức nó khỏi giấc ngủ. Khúc nhạc ấy còn đánh thức những hồi ức đã ngủ yên trong tâm hồn nó. Đó là khúc nhạc chia xa…
Linh ghét nhất là sự chia ly. Nó đã mất bố mẹ trong một tai nạn. Một nơi nào đó gần chỗ tai nạn xảy ra đã bật khúc nhạc này. Khúc nhạc khắc sâu vào trong tâm khảm Linh, khiến nó không thể nào quên được. Có một ngăn ký ức trong tâm hồn Linh mà nó không tài nào nhớ ra được. Một ký ức buồn có liên quan đến khúc nhạc được chơi bằng violin này. Sau tai nạn, ngăn ký ức ấy đã ngủ vùi sâu trong tâm trí Linh. Linh đã bị mất hết tất cả ký ức từ trước vụ tai nạn. Linh không hoàn thiện. Nó không thể nhớ ra được những người thân, bạn bè xung quanh. Nó dần thu mình vào vỏ ốc, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Tập quen dần với cuộc sống mới, đến trường làm quen bạn mới. Những ký ức không vui trước đây cũng từ đó mà phai nhòa theo năm tháng.
Giờ đây, khúc nhạc ấy lại vang lên. Linh đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ. Nhìn sang nhà bên cạnh, trông thấy giàn hoa giấy, Linh lại đứng đấy, nhìn ngắm giàn hoa, mặc cho làn gió đang đùa nghịch với từng sợi tóc của nó. Mặc cho có một người con trai đang đứng bâng khuâng nhìn ngắm Linh với cây đàn violin trong tay…
5.Hồi ức theo gió trở về…
Chìu nay, Linh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cô nó suốt ngày cứ rầy la nó về việc quăng đồ đạc bừa bãi. Linh nhìn căn phòng một lượt không biết bắt đầu từ đâu. Rồi nó chú ý tới chiếc rương cũ được đặt ở góc phòng. Ở đó chứa mấy cuốn album, mấy đồ dùng cũ của Linh. Cô của Linh bảo thỉnh thoảng lấy ra xem coi có nhớ ra được gì không. Nó cũng đã xem qua mấy lần, nhưng vẫn chỉ là mấy gương mặt xa lạ đó, chẳng đọng lại gì cả. Lần cuối cùng xem thì đã là mấy tháng trước. Linh ngồi thụp xuống bên chiếc rương. Mở nắp, lấy ra một cuốn album, lật ra xem từng tấm hình, nhìn từng khuôn mặt, nhưng vẫn thấy như không phải gia đình của mình. Linh xem hết một lượt mấy cuốn album, nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu nhìn thấy những tấm ảnh này. Chợt, ánh mắt Linh dừng lại trên một khung hình cũ kĩ ở đáy rương. Nó cầm khung hình lên, là một chiếc khung rỗng, không có hình. Khoan, hình như là có ai đó đã lật tấm hình lại chứ không phải là không có hình. Linh mở nắp sau khung hình, một tấm ảnh rơi ra. Linh cầm tấm ảnh, chợt cảm thấy tay run run. Gió lùa vào, thổi bay mái tóc nó. Có cái gì đó chợt ùa về. Hồi ức chăng?
Linh chạy ào ra khỏi nhà. Tay vẫn nắm chặt tấm ảnh ấy. Bấm liên hồi chiếc chuông cửa nhà bên cạnh. Hoa giấy rơi đầy trước sân. Cánh cửa bật mở. Là Phong. Vẫn là nét mặt ấy. Không bất ngờ chút nào. Nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện cái cảm xúc phức tạp khi nhìn thấy bức ảnh trong tay Linh.
-Lại chuyện gì nữa đây?
Phong khoanh tay, tỏ vẻ điềm tĩnh, giọng nói pha chút bực mình, nhưng mắt lại không nhìn thẳng vào Linh, mà dừng lại trên tấm hình Linh đang cầm.
- Anh là ai?- Linh cố kìm chế, nhìn thẳng vào mắt Phong- Tại sao anh lại xuất hiện trong tấm hình này?
Linh đưa tấm hình lên. Trong hình có Linh, nó đang nằm gọn trong vòng tay của một người con trai, đó là Phong. Ánh mắt Phong cứng lại khi nhìn thấy tấm hình. Đôi mắt cũng không còn vẻ điềm tĩnh như trước. Anh cúi gằm mặt, bất lực.
- Xin lỗi…
- Tại sao lại xin lỗi? Em đang hỏi anh là ai cơ mà? – một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má Linh, nó cố gắng không để nước mắt làm biến âm giọng nói của mình.
- Anh không cần em phải nhớ anh… Chỉ cần không quen biết anh, em sẽ lại sống tốt…
- Anh…đang nói cái gì vậy hả? Tôi đang hỏi anh là ai? Là ai? Tại sao… tại sao anh lại có trong những hồi ức của tôi…?- Linh không hiểu vì sao nó lại chảy nhiều nước mắt như vậy. Nhớ ra một chuyện gì đó trong ký ức phải làm nó vui chứ? Linh không hiểu…
- Em…thật sự không nhớ…anh là ai sao? Thế thì tốt…- Phong ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Linh- Đừng cố nhớ anh là ai…Hãy cứ sống tốt nhé…
- Tại sao anh lại nói như vậy? Anh nghĩ quên anh đi thì em có thể sống tốt sao… Trước khi nhớ ra anh là ai, em đã yêu anh rồi… Phong ạ…Dù là trước đây hay bây giờ…
- Em…- Phong ngỡ ngàng.
- Trước khi bước ra khỏi ký ức của em, anh là Phong. Nhưng bây giờ, có thể nói cho em biết tên anh chàng hàng xóm này là gì không?- Linh nặn ra một nụ cười sau làn nước mắt
- Anh luôn là Phong. Cả trong ký ức của em, hay bây giờ cũng vậy…
Linh ôm chầm lấy Phong. Nhắm chặt mắt để trôi đi giọt nước mắt còn lại. Gió khẽ thoảng qua, mang theo vài nụ hoa giấy. "Anh vẫn nhớ rằng em thích hoa giấy…"- Phong nói khẽ.
6.Gió đã mang tình yêu trở về.
Trước ngày gia đình Linh gặp tai nạn vài tháng, Phong đã chia tay với Linh. Bố mẹ Linh không cho phép hai đứa quen nhau. Nhưng Linh là đứa cứng đầu, càng cấm thì càng làm tới. Mẹ Linh đã gặp riêng Phong, nói rằng hãy buông tha con gái bà ấy, và nói bà đã nhắm cho Linh với một chàng trai tốt khác. Mẹ Linh cho Phong một số tiền. Phong đã không nhận, chấp nhận chia tay với Linh là một quyết định khó khăn nhất trong đời Phong. Phong đã nói với Linh rằng cậu ấy đã nhận tiền từ mẹ Linh, vì thế hai người phải chia tay. Sau đó, Phong lặng lẽ đi du học. Linh đã đau đớn trong một khoảng thời gian dài trước khi gặp tai nạn và quên hết tất cả. Khi trở về, Phong nhận được tin Linh đã mất trí nhớ và đã dọn đi nơi khác cùng gia đình của cô chú. Phong rất đau lòng, cậu cũng đã tìm kiếm Linh, nhưng vô vọng. Dù cho có gặp lại nhau, có nhớ ra nhau, thì cũng chỉ là những hồi ức đau buồn, thế thì tìm để làm gì cơ chứ. Phong thuê một ngôi nhà ở Sài Gòn, nhủ rằng sẽ cố gắng để quên Linh, nhưng mọi chuyện không bao giờ theo đúng hướng của nó. Linh là hàng xóm của Phong.
Ngày đầu tiên sau khi gặp lại Linh, Linh đứng trước mặt Phong và nở nụ cười trong veo quen thuộc, Phong cứ ngỡ cảnh này sẽ mãi chỉ có trong giấc mơ của chính mình. Nhưng Linh lại ngỏ lời làm quen. Phong ngỡ ngàng, nhưng cũng chợt nhớ ra rằng, Linh đã mất trí nhớ. Tuy rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng Phong đã lờ nó đi, và giả vờ không quen Linh. Linh đâu biết rằng, Phong đã đau buồn biết mấy khi đi ngang mà bỏ mặc Linh phía sau.
Phong vẫn hằng ngày nấp sau ô cửa sổ mà ngắm nhìn Linh đang đờ đẫn đứng trước cửa nhà nhìn những nụ hoa giấy. Cả những lúc Linh ngắt trộm những nụ hoa, Phong vẫn ở đấy, ngắm nhìn.
Một ngày, khi bước ra khỏi nhà, bắt gặp Linh đang lén lút ngắt trộm mấy nụ hoa, Phong chợt ngớ người ra không biết phải làm gì, nhưng lại nghĩ rằng "mình là chủ nhà, không thể cứ để cô ấy ngắt sạch hoa như thế mà không nói gì được, đã đóng thì phải đóng cho đạt chứ…”. Thế là Phong bước đến, lấy lại mấy nụ hoa trên tay Linh, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, cậu quay bước, che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Một ngày khác, Linh đến và tặng Phong bánh kem để tạ lỗi, lại không biết phải nói gì, mỗi lần nhìn thấy Linh, Phong chỉ cố gắng ngăn không cho tình cảm bộc phát mà nhào đến ôm chặt Linh, nhận lấy bánh kem của Linh, cậu nói đại một câu gì đấy rồi đóng cửa lại, thở một hơi dài. Phong không muốn tiếp xúc nhiều với Linh để Linh không thể nhớ về những hồi ức đau buồn trước kia về Phong, mặc dù cậu rất muốn ngắm nhìn và ở mãi bên cạnh Linh.
Một buổi sáng đẹp trời, Phong lôi cây violin ra, cao hứng đàn bản nhạc Linh thích nhất. Khúc nhạc này, ngày xưa Linh cứ hay vòi vĩnh cậu đàn cho cô ấy nghe. Bây giờ thì người con gái ấy đã không còn nữa rồi. Chợt thấy Linh đang đứng bên cửa sổ, lắng tai nghe, Phong giật mình, giấu cây đàn đi. Một lúc sau thấy Linh vẫn ngây ra, không để ý đến nhà bên cạnh, Phong lại tiếp tục đàn. Mắt không rời khuôn mặt Linh.
Một buổi chìu rảnh rỗi, Phong ngồi yên trong phòng. Không làm gì cả, ngoài việc ngắm tấm hình cuối cùng Phong và Linh chụp chung. Trong hình, Phong choàng tay ôm Linh, nụ cười trên môi Linh thật rạng rỡ. Chợt tiếng chuông cửa réo vang, liên hồi. Là Linh. Phong che giấu nỗi vui mừng khi lại được trông nhìn một bóng hình quen thuộc bằng một câu hỏi lạnh lùng. Nhưng tâm trạng cậu lại rối loạn khi nhìn thấy tấm hình trên tay Linh. Linh đã nhớ ra rồi sao? Nhưng cô ấy hỏi cậu là ai, Phong chỉ biết cúi gằm mặt, nghĩ rằng chắc cô ấy sẽ giận mình ghê gớm, nên chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" một cách bất lực. Linh truy hỏi rất nhiều, nước mắt cũng chảy rất nhiều, lòng cậu đau như cắt. Phong muốn để Linh đi, muốn Linh quên cậu đi, để sống tốt hơn. Chỉ cần không nhớ ra, thì Linh sẽ vẫn ổn, như trước đây cô ấy vẫn thế. Nhưng Linh đã yêu con người này, là con người đã được Phong dựng nên. Linh đã yêu anh chàng hàng xóm đó, vì anh ta là Phong. Linh ôm chầm lấy Phong. Gió khẽ lùa, mang những nụ hoa giấy cài lên mái tóc Linh. Linh trước đây hay Linh bây giờ đều thích loài hoa này. Phong chợt nói khẽ khàng vào tai Linh "Anh vẫn nhớ rằng em thích hoa giấy…và…anh vẫn luôn yêu em…". Gió đã mang tình yêu trở về trên những nụ hoa giấy…
Ngày gió, 19/6/2012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top