CHƯƠNG I
"Trần Thiên, đợi em với!"
"Em chết mất..."
Anh dừng lại, người con trai trước mặt tôi đây là anh trai của tôi. Phải, anh ấy đã 12 tuổi rồi và tôi cũng đã 10 tuổi, tôi yêu anh ấy! Tất cả mọi thứ của tôi đêù dành cho anh ấy, nhưng tôi biết anh sẽ mãi mãi coi tôi như một đứa em gái không hơn không kém.
Anh rất cao, có khi tôi chẳng thể nào nhìn thấy mặt anh trong đám đông, đều là anh bế tôi lên và dỗ dành. Những lần đó tôi chỉ ước thời gian xin trôi chậm lại tí để tôi tận hưởng thêm giây lát, chỉ một tí thôi. Nhưng rồi kết thúc trò chơi với tôi, anh lại chạy về phiá chị Lam Diệp và đỏ mặt, tôi biết, anh yêu chị ấy! Phải rồi, khi anh luôn gọi chị ấy bằng tên còn tôi anh chỉ gọi bằng Tiểu Rùa. Và tôi luôn muốn lớn lên thật nhanh để bằng anh ấy và chị Lam Diệp
.
.
.
.
.
Năm nay, tôi 20 tuổi, phải tôi đã trưởng thành, thật đấy. Nhưng tôi chưa bao gìơ ngừng yêu anh.
" Mẹ ơi, năm sau con và Lam Diệp sẽ làm đám cưới"
Anh trở về nhà sau 2 năm đi du học và đấy là câu đầu tiên anh nói với mẹ. Anh thay đổi rồi, nhưng chỉ riêng anh thôi còn tôi thì không
"Nhưng con không đựơc quên Tiểu Rùa đấy, dù gì nó cũng là em gái duy nhất của con"
"Mẹ, con lớn rồi mà..."
"Chị sẽ chăm sóc tốt cho em mà". Chị Lam Diệp nói với tôi, dỗ dành.
"Em không cần"
"Dù sao, Rùa Rùa đã lớn, cứ để nó làm theo ý mình thích đi mẹ"
"Vậy con lên phòng đây"
Tôi quay người bước lên, rốt cuộc sau 20 năm chờ đợi tôi lại phải chúc phúc cho đám cưới của anh với người khác. Thì ra, từ đầu đến cuối chẳng có lời hứa nào cả, chỉ có mình tôi đơn phương anh.
Năm 5 tuổi lần đầu tiên có người nói với tôi "Anh là anh của em"
Năm 10 tuổi lần đầu tiên có người cho tôi biết thế nào là sao đêm
Năm 12 tuổi lần đầu tiên có người hứa sẽ nám tay tôi đi suốt cuộc đời và tôi tin.
Năm 15 tuổi Tiểu Vĩ nói sẽ làm tôi hạnh phúc nhưng tôi cũng chỉ ngây ngô tin vào lời hứa bừa của anh.
Năm 18 tuổi tôi mong tôi lớn hơn và cao hơn nữa chỉ để có thể ở bên anh mãi mãi.
Năm 20 tuổi gìơ tôi mới biết, lời hứa với trẻ con chưa bao gìơ quan trọng, mọi thứ dần sẽ phai mờ.
" Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
Anh mở cửa ôm phiá sau tôi
"Có phải em giận anh?"
Anh hỏi tôi.
"Giận vì gì?"
Tôi đáp lời anh, mặt không chút cảm xúc.
Anh im lặng, phải thật sự anh đâu có biết gì, anh chỉ quan tâm làm sao có thể hoàn thành tốt nghiã vụ của một người anh mà thôi.
"Trước khi anh lấy vợ, em muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi"
"Nếu là em hỏi thì anh sẽ trả lời mọi thứ"
"Anh có bao gìơ coi em là phụ nữ?"
Anh cứng đờ, câu hỏi rốt cuộc đã vào trúng tim đen của anh. Anh chưa bao gìơ coi tôi là phụ nữ cả.
"Nếu anh không trả lời đựơc thì thôi vậy, em không ép"
"Anh mãi mãi chỉ coi em như một đứa em gái thôi"
Rốt cuộc thì anh cũng đã trả lời, câu trả lời tôi đã đoán trước rồi nhưng sao lòng vẫn đau vậy. Phải, đứa em gái, mãi mãi. Nói xong, anh quay người đi ra
Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ lớn để chinh phục anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top