Chương 8
Trần Tinh Phong nhận ra cậu của kiếp này, muốn yêu thương, che chở cậu giống như tình cảm cậu dành cho y kiếp trước. Dù cho không phải là yêu, nhưng y không ngại để cho cậu yêu y.
Y sẽ không ép buộc cậu, cho tới khi cậu chấp nhận y, thời gian, còn rất dài...
Sau khi nụ hôn chấm dứt, Vũ Dương sụi lơ nằm trên giường. Chỉ thấy, y vòng tay qua eo cậu, ôm cậu nói :" muộn rồi, em ngủ đi."
Chỉ như vậy? Không phải y muốn cậu à? Vũ Dương không phủ nhận, cậu thực chờ mong điều gì đó...
Cậu vùi đầu vào ngực y, vẽ vòng tròn trên ngực y như muốn đùa y một chút.
" Không phải anh muốn em sao? Sao lại dừng lại rồi? "
Chỉ thấy y cầm lấy tay cậu, hơi cứng người, nói :" đừng lộn xộn, mau ngủ đi "
Cậu cười trộm, vùi đầu vào lồng ngực y, dụi dụi, ân~~~ ngủ~~~
Trần Tinh Phong muốn là cậu tiếp nhận mình chứ không phải ép buộc, ít nhất, trong lúc này, y vẫn không thể ăn cậu..
Trần Tinh Phong ôm cậu ngủ. Vũ Dương vùi đầu vào lồng ngực y, cơ thể y thật rắn chắc, xờ cũng có cảm xúc, lại vô cùng ấm áp. Vũ Dương ôm y, cậu thầm nghĩ : " trời lạnh như vậy, nếu luôn được anh ấy ôm hẳn sẽ không lạnh nữa a"
Nghĩ thầm vậy, cậu càng chui vào lồng ngực người kia mà không để y rằng, y đã bị cậu dụi dụi làm cho cả người không được tự nhiên. Dù sao thì y cũng là một người đàn ông bình thường, cậu thực sự không đề phòng sao?
Đúng là rất ngốc mà!
Trần Tinh Phong khẽ mỉm cười, ôm cậu vào trong lòng, nhắm mắt lại.
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
Vũ Dương mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mê người của Trần Tinh Phong.
Vũ Dương thích thú định trêu chọc y, thì đã bị cái lạnh bên ngoài làm cho rùng mình.
Thật là lạnh mà! Cậu vừa được người kia ôm nên không cảm thấy gì, giờ vừa mới đưa tay ra khỏi chăn đã thấy cái lạnh cắt da cắt thịt. Không biết bên ngoài sẽ lạnh thành như thế nào.....
Mạt thế, dường như giờ đây mới thực sự diễn ra.
Thức ăn rồi sẽ khan hiếm. Chỉ sợ, thế giới này sẽ mất trật tự vốn có, và hình thành một trật tự mới. Một thứ mà mọi người không thể tưởng tượng được.
Cậu cùng y cũng không thể ở mãi trong nhà. Cậu muốn tham gia vào thế giới này. Chứ không phải để trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top